Thơ » Nga » Konstantin Simonov
В чужой земле и в городе чужом
Мы наконец живем почти вдвоем,
Без званых и непрошеных гостей,
Без телефона, писем и друзей.
Нам с глазу на глаз можно день прожить
И, слава богу, некому звонить.
Сороконожкой наша жизнь была,
На сорока ногах она ползла.
Как грустно — так куда-нибудь звонок,
Как скучно — мигом гости на порог,
Как ссора — невеселый звон вина,
И легче помириться вполпьяна.
В чужой земле и в городе чужом
Мы наконец живем почти вдвоем.
Как на заре своей, сегодня вновь
Беспомощно идет у нас любовь.
Совсем одна от стула до окна,
Как годовалая, идет она
И смотрим мы, ее отец и мать,
Готовясь за руки ее поймать.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/03/2008 19:38
Trên đất lạ, trong thành phố lạ,
Ta gần như được sóng đôi cùng nhau,
Không khách khứa, cả quen lẫn biết,
Không bạn bè, điện thoại, không thư.
Ta có thể được một ngày đơn độc,
Thật may vì không phải gọi cho ai.
Đời ta đã như là con rết,
Bò đi trên bốn chục cái chân dài.
Thật buồn - nếu tiếng chuông bỗng réo,
Thật chán vì vừa gọi, khách đông ngay
Như cãi cọ - tiếng rượu không vui vẻ,
Làm lành nhau thật dễ lúc ngà say.
Trên đất lạ, trong thành phố lạ
Ta gần như được sóng đôi cùng nhau.
Tình yêu mình lại bước đi chập chững
Như hôm nao, cái thuở ban đầu.
Một mình nó từ ghế ra cửa sổ
Bước đi như đứa trẻ mới tròn năm.
Và đôi ta, cha và mẹ nó,
Chăm chú nhìn theo, tay đỡ sẵn sàng...