Thơ » Nga » Konstantin Simonov
Тринадцать лет. Кино в Рязани,
Тапер с жестокою душой,
И на заштопанном экране
Страданья женщины чужой;
Погоня в Западной пустыне,
Калифорнийская гроза,
И погибавшей героини
Невероятные глаза.
Но в детстве можно всё на свете,
И за двугривенный в кино
Я мог, как могут только дети,
Из зала прыгнуть в полотно.
Убить врага из пистолета,
Догнать, спасти, прижать к груди.
И счастье было рядом где-то,
Там за экраном, впереди.
Когда теперь я в темном зале
Увижу вдруг твои глаза,
В которых тайные печали
Не выдаст женская слеза,
Как я хочу придумать средство,
Чтоб счастье было впереди,
Чтоб хоть на час вернуться в детство,
Догнать, спасти, прижать к груди...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dạ Miên ngày 12/11/2008 02:26
Mười ba tuổi. Phim chiếu ở Riazan,
Gã nhạc công tâm hồn đá sỏi.
Trên màn ảnh vá chằng vá đụp
Nỗi khổ đau mỹ nữ nhà người.
Cơn dông vùng California,
Cuộc truy đuổi miền Tây dữ dội,
Và đôi mắt không thể tin rằng có
Của nhân vật nữ lúc tàn hơi.
Nhưng thuở nhỏ mọi điều đều có thể,
Chỉ hai hào mua vé đi xem,
Anh đã được nhảy ào ào như trẻ
Từ chỗ ngồi lên thẳng vào phim.
Rút súng lục bắn chết tươi kẻ địch,
Kịp đuổi theo, cứu sống, ôm ghì.
Và dường như hạnh phúc sau màn ảnh
Phía trước ta đã thực cận kề.
Nhưng giờ anh ngồi trong phòng tối
Bất ngờ nhìn thấy đôi mắt em,
Mà giọt lệ đàn bà không để lộ
Những nỗi buồn thầm kín mông mênh,
Anh muốn quá, nghĩ ra được cách
Để hạnh phúc trước ta quả thực cận kề,
Để dẫu chỉ một giờ trở về thời thơ ấu,
Kịp đuổi theo, cứu sống, ôm ghì...