Thơ » Nga » Konstantin Simonov
Đăng bởi hongha83 vào 27/10/2024 05:49
Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл;
Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы.
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы;
Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем пчел
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;
Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме фашист топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал…
Если мать тебе дорога —
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть;
Если вынести нету сил,
Чтоб фашист, к ней постоем став,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав;
Чтобы те же руки ее,
Что несли тебя в колыбель,
Мыли гаду его белье
И стелили ему постель…
Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в карпатских снегах,
Что погиб за Волгу, за Дон,
За Отчизны твоей судьбу;
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,
Чтоб солдатский портрет в крестах
Взял фашист и на пол сорвал
И у матери на глазах
На лицо ему наступал…
Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел,— так ее любил,—
Чтоб фашисты ее живьем
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем,
Обнаженную, на полу;
Чтоб досталось трем этим псам
В стонах, в ненависти, в крови
Все, что свято берег ты сам
Всею силой мужской любви…
Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что Родиной мы зовем,—
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
Помолчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.
Пусть фашиста убил твой брат,
Пусть фашиста убил сосед,—
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз фашиста убил твой брат,—
Это он, а не ты солдат.
Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,—
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Nếu anh yêu mến ngôi nhà
Dưỡng nuôi anh, lối người Nga bao ngày
Dưới trần gỗ, ghép nguyên cây
Chiếc nôi đưa đẩy sum vầy ru anh
Nếu từ ngách nhỏ, tường quanh
Đến sân - cha với ông mình đặt chân
Nếu anh yêu cả, với vườn
Nghèo nhưng hoa cũng nở bừng mùa xuân
Ong bay lại có chiếc bàn
Dưới cây ông đã dựng hàng bách niên
Nếu anh không muốn, ngang nhiên
Hôi tanh quân Đức đạp lên sàn nhà
Ngồi vào bàn của ông cha
Đang tay chặt gốc bẻ hoa vườn mình
Nếu anh yêu mẹ của anh
Từ khi thơ bé ngọt lành đã nuôi
Mẹ già sữa cạn lâu rồi
Mà bên lòng mẹ bồi hồi còn rung
Nếu anh không thể nào dung
Rằng quân Đức đến hành hung mẹ già
Tát vào má mẹ nhăn da
Tay kia túm tóc mẹ ta nó ghìm
Rằng bàn tay mẹ thiêng liêng
Nâng anh từ thuở yếu mềm trong nôi
Nay đi giặt giũ lau chùi
Dọn giường cho lũ tanh hôi nó nằm
Anh còn nhớ bố anh chăng
Ẵm anh khe khẽ ru bồng trong tay
Bố anh dũng cảm ai tày
Vùi thân trong núi tuyết dày xa xôi
Quyên sinh vì nước vì nòi
Vì sông Đông với rộng dài Vôn-ga
Nếu anh không muốn hồn cha
Nắm xương trong áo quan mà trở trăn
Ảnh cha ngực sáng huân chương
Nếu anh không muốn rằng quân Đức hèn
Giật rồi ném xuống, đạp lên
Dẫm mặt cha, trước mắt nhìn mẹ anh
Nếu anh thương cụ hiền lành
Là thầy giáo cũ dạy anh thiếu thời
Chỉ vì dạy những lẽ đời
Cho anh, cho cả những người thân thương
Mà thầy giáo, tóc như sương
Bị đưa ra trước cửa trường - thắt dây
Nếu anh không muốn thấy thầy
Bị quân Đức đánh dập tay, treo đầu
Nếu anh không muốn đứt cầu
Mất người dạo bước bên nhau gửi hồn
Bao lâu anh chẳng dám hôn
Bởi tình anh tựa sóng dồn vô biên
Nếu anh không muốn, nhãn tiền
Mà quân Đức bắt nàng, đem góc phòng
Dã man lột hết áo quần
Đóng đinh nàng ở giữa sàn mà coi
Nếu anh không muốn, than ôi!
Những gì kính cẩn lòng trai, giữ gìn
Bỗng trong máu hận, lời rên
Ba con chó ấy cướp liền một khi
Nếu anh không muốn để nhà để cửa
Để lại mẹ già với vợ yêu thương
Để những gì ta gọi là “Tổ quốc”
Cho quân Đức kia với súng đen ngòm
Anh phải biết! Không ai cứu họ
Nếu chính anh không cứu họ ra
Anh phải biết! Không ai giết nó
Nếu chính anh không giết nó mà
Chừng nào anh còn chưa giết hắn
Thì tình yêu anh hãy im đi
Nhà anh ở, đất anh khôn lớn
Chớ gọi là “Tổ quốc” làm chi
Nếu em anh giết thằng giặc Đức
Nếu láng giềng anh giết nó kia
Thì em với láng giềng rửa nhục
Chứ còn anh không được vào chia
Ai lại ngồi trên lưng kẻ khác
Ai nhờ súng khác trả thù xong
Nếu em anh giết thằng giặc Đức
Em xứng là người lính, anh không
Vậy anh phải giết đi quân Đức
Để mày chỏng gọng, không phải tao
Để nhà hắn hờ, ơi kẻ chết
Không phải nhà anh phải khóc gào
Chính nó muốn hại người, người trả
Nhà nó ra tro, tại nó làm
Vợ anh không goá, vợ nó goá
Không tại anh, tại nó tàn tham
Không phải mẹ anh mòn mỏi khóc
Tại nó mà mẹ nó bơ vơ
Không phải gia đình anh tang tóc
Tại nó nên gia đình nó mỏi chờ
Nếu anh phải giết một thằng thôi
Hãy giết ngay tên đó!
Nhưng hễ khi anh gặp một thằng rồi
Hãy giết nó! Giết nó!