Thơ » Nga » Konstantin Simonov » Việt Nam, mùa đông năm 70 » Không có nỗi đau nào là nỗi đau người khác
Đăng bởi hongha83 vào 11/12/2012 21:14
С чего начинается память -
с берез?
С речного песочка?
С дождя на дороге?
А если - с убийства!
А если - со слез!
А если - с воздушной
тревоги!
А если с визжащей пилы в облаках,
Со взрослых, в пыли распростертых!
А если с недетского знания -
как
Живое становится мертвым!
И в пять,
и в пятнадцать,
и в двадцать пять лет
Войной начинается память.
Здесь, в этой стране,
где непомнящих - нет,
Попробуем это представить...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/12/2012 21:14
Trí nhớ bắt đầu
từ cây bạch dương?
từ hạt cát bờ sông?
từ mưa bụi bên đường?
Nhưng nếu như - từ những cơn khủng bố!
Nhưng nếu như - từ dòng lệ rỏ!
Nhưng nếu như -
từ báo động phòng không!
Nhưng nếu như từ tiếng rít lưỡi cưa trong những đám mây
Từ những con người lấm lem bụi đất!
Nhưng nếu như từ sự hiểu biết không còn của tuổi thơ ngây
Từ người sống
đã trở thành người chết!
Và từ tuổi lên năm
Và từ tuổi mười lăm
Và từ tuổi hăm nhăm
Chiến tranh đã hằn sâu trong trí nhớ
Ở đây, trên đất nước này có ai không nhớ? - Không
Thử xem điều đó suy ra...
Gửi bởi hongha83 ngày 10/12/2012 22:16
Trí nhớ bắt đầu từ đâu?-
Từ bạch dương?
Từ bãi cát ven sông?
Từ mưa bụi trên đường?
Sẽ thế nào, nếu từ cái chết?
Từ nước mắt, từ cái đau,
Từ những chiếc máy bay gào thét?
Từ tiếng còi báo động phòng không,
Từ những xác người phơi lấm bụi giữa đồng?
Từ cái ngỡ ngàng trẻ con: sao bỗng nhiên có thể
Đang sống, con người chết nhanh như thế?
Thế mà điều này đã kéo dài
trong năm năm mười lăm năm, hai mươi lăn năm
hay lâu hơn nữa,
Chiến tranh luôn bắt đầu bằng trí nhớ.
ở Việt Nam là thế xưa nay.
Chúng ta thử hình dung điều này!