언덕에 바로 누워
아슬한 푸른 하늘 뜻없이 바래다가
나는 잊었습네 눈물 도는 노래를
그 하늘 아슬하여 너무도 아슬하여
이 몸이 서러운 줄 언덕이야 아시련만
마음의 가는 웃음 한때라도 없더라냐
아슬한 하늘 아래 귀여운 맘 질기운 맘
내 눈은 감이였데 감기였데.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 31/07/2008 05:30
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 31/07/2008 05:31
Tôi nằm đấy ngay trên sườn núi
Lơ đãng nhìn trời thăm thẳm một màu xanh
Tôi đã quên rồi bài ca tràn nước mắt
Mà bầu trời thì rờn rợn, lạnh lùng thay
Chính sườn núi biết nỗi buồn tôi đó
Lòng nặng nề, đâu có tiếng cười vui
Mắt nhắm lại, dưới bầu trời lành lạnh
Mơ một tâm hồn thương mến tươi vui