Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2011 19:00
비 개인 5월 아침
혼란스런 꾀꼬리 소리
찬엄(燦嚴)한 햇살 퍼져 오릅내다
이슬비 새벽을 적시울 즈음
두견의 가슴 찢는 소리 피어린 흐느낌
한 그릇 옛날 향훈(香薰)이 어찌
이 맘 홍근 안 젖었으리오마는
이 아침 새 빛에 하늘대는 어린 속잎들
저리 부드러웁고
발목은 포실거리어
접힌 마음 구긴 생각 이제 다 어루만져졌나보오
꾀꼬리는 다시 창공을 흔드오
자랑찬 새 하늘을 사치스레 만드오
사향(麝香) 냄새도 잊어버렸대서야
불혹이 자랑이 아니 되오
아침 꾀꼬리에 안 불리는 혼이야
새벽 두견이 못 잡는 마음이야
한낮이 정밀하단들 또 무얼하오
저 꾀꼬리 무던히 소년인가 보오
새벽 두견이야 오-랜 중년이고
내사 불혹을 자랑턴 사람.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/02/2011 19:00
Sáng tháng năm mưa tạnh
Vàng anh hót líu lo
Ánh mặt trời chói lọi long lanh
Thời gian ướt cả bình minh mưa bụi
Nỗi đau lòng xé lồng ngực đỗ quyên
Mảnh đất quê ngày xưa từng tội lỗi
Sao chưa làm thấm ướt cõi lòng tôi
Những mảnh lá non tơ, trên bầu trời sáng mới
Rất mượt mà, mềm mại xanh tươi
Trong tổ ấm chú chim non chim chíp
Khiến tâm hồn yên tĩnh nhẹ nhàng hơn
Tiếng vàng anh, trên trời cao lại hót
Tô điểm bầu trời, mới mẻ, kiêu sa
Đã lãng quên vị giảm đau thuốc độc
Nửa đời người, chẳng còn nữa kiêu căng
Hỡi linh hồn, không còn tiếng vàng anh buổi sớm
Những tâm hồn sáng vắng tiếng chim quyên
Giữa ban ngày yên ả, sống sao đây
Tiếng vàng anh kia, như trẻ thơ rộng lượng
Chim quyên dù sáng sớm cũng trung niên
Tự hào nửa đời người, ta vẫn bình yên