Trong tấm hình những người đã khuất
đặt trước vị bồ tát Ji-jang
có nhiều người trạc tuổi như tôi
cũng thấp thoáng có vài gương mặt trẻ
À, thì ra tôi sống cũng lâu rồi...
Mượn đôi giày thể thao của con cháu đi vào
len lỏi đứng giữa những bà cụ vào chùa
và những vị khách trung niên, leo núi
Vọng ra tiếng rì rầm cầu phúc
cho linh hồn người đã khuất...
Ở góc kia im ắng tối mờ mờ
mõ gỗ khua, bên hòm công đức...
Ngay dưới xương sườn
trong cái túi ở phía phải kia
có ví đựng tiền và giấy chứng minh thư
Thỉnh thoảng lại thấy nhức nhối, cái chết đang lớn dần
Mất cha mất mẹ
hay sinh con đẻ cái
rồi ăn với uống thoả thuê
Tất cả
dù có muốn xoá đi vội vàng đại khái
nơi mà đã lăn lóc suốt 55 năm
thì giờ đây thật là đúng lúc
cần thắt nhỏ dần chiếc túi của sự khổ đau, buồn não
mà không ai biết ai hay
Lén lút để lại bóng hình trong rừng
trên con đường bóng tối vừa buông xuống
mà ra đi
một mình vội vã


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)