Thơ » Hàn Quốc » Kim Kwang-kyu
새마을 회관 앞마당에서
자연보호를 받고 있는
늙은 소나무
시원한 그림자 드리우고
바람의 몸짓 보여주며
백여 년을 변함없이 너는
그 자리에 서 있었다
송진마저 말라버린 몸통을 보면
뿌리가 아플 때도 되었는데
너의 고달픔 짐작도 못 하고 회원들은
시멘트로 밑둥을 싸 바르로
주사까지 놓으면서
그냥 서 있으라고 한다
아무리 바람직하지 못하다 해도
늙음은 가장 자연스러운 일
오래간만에 털썩 주저앉아 너도
한 번 쉬고 싶을 것이다
쉬었다가 다시 일어나기에
몇백 년이 걸릴지 모르겠지만
너의 졸음을 누가 막을 수 있으랴
백여 년 동안 뜨고 있던
푸른 눈을 감으며
끝내 서서 잠드는구나
가지마다 붉게 시드는
늙은 소나무
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/12/2011 19:42
Ôi, cây thông già
Được bảo vệ trong khu vườn
Trước Trung tâm Saemaul
Đã hàng trăm năm rồi
Người đứng đó không hề thay đổi
Vòm lá toả bóng mát
Và vang lên tiếng gió ngày ngày
Có thể nhựa cây đã khô
Và những chùm rễ quá nhiều đau ốm
Nhưng con người nơi đây
Không ai nghĩ rằng người đã quá buồn phiền, mệt mỏi
Kể cả phần thân người chìm trong sỏi đá
Và họ tìm mọi cách
Để cho người đứng mãi nơi này
Có thể không vì nỗi khát khao
Nhưng chẳng có gì minh chứng hơn tuổi thọ
Ta biết người đã từng mơ ước
Một lần được gục xuống và yên nghỉ
Có thể người lại đứng lên
Sau nhiều thế kỷ
Nhưng chẳng có ai xua tan được sự mệt mỏi của người
Ôi nhìn kìa, tuyệt diệu làm sao
Cuối cùng thì người cũng khép lại những con mắt xanh
Sau hơn một trăm năm không lúc nào nhắm mắt
Và người chìm vào giấc ngủ khi đang đứng
Với những cành màu đỏ gục xuống của người