Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Kiên Giang
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/10/2015 06:39
Năm ngoái cùng sang đò Rạch Miễu
Sánh vai qua "bắc" dưới trăng tà;
Nắm tay xuống bến như đôi trẻ
Chờ đợi nôn nao phút tới nhà.
Gió thổi, thổi tung đôi mái tóc
Em choàng khăn lụa, kiểu choàng hầu.
Gió không hôn được làn da mộng,
Em đứng nhìn trăng như khẩn cầu.
Lúc đến giáo đường trong lễ nhứt
Trăng sao vũ trụ chứng tình duyên;
Thoáng nhìn nhân dáng như tơ liễu
Hồn mộng đan nhau lưới tóc huyền.
Sợ em vấp ngã khi qua bến
Anh nhẹ dìu em bước xuống đò.
Em nắm tay anh như cố bám
Trái tim thi sĩ, mối tình thơ.
"Bắc" vừa tách bến, em cười nụ
Chỉ rặng dừa khẽ bảo: "Bến Tre!
Quê mẹ bên sông râm bóng mát
Gốc dừa bám đất vững chân quê".
Ngày thơ em gánh hàng bông cỏ
Bán chợ Bang Tra khắp lối mòn
Ai cũng khen nước da trắng mịn
Cỏ dường quyến luyến gót chân thon.
Về xứ, em mua thuốc Mỏ Cày
Mua tôm nước bạc, rượu nồng cay.
Đãi chồng chợ búa về quê vợ,
Cát bụi đô thành bỏ lại đây.
Lâu lâu về tỉnh đi đò máy
Cùng thở gió sông, ngắm nắng hồng.
Qua vịnh qua doi tìm bến mát
Neo hồn Lý Bạch giữa dòng sông.
Mùa cá tôm, hội hè sóng nước
Thả thuyền đuổi bắt sóng trường giang.
Sóng trôi, thuyền lướt theo không kịp
Làm vỡ hào quang, nát mảnh trăng.
Nửa đêm thuyền chở khẳm khoang trăng
Chở tiếng chuông khuya, nhạc giáo đường.
Khác đạo, trái tim cùng máu đỏ,
Phật trời sẽ buộc mối tơ vương.
Năm sau qua "bắc", lòng đơn chiếc
Sao chuyến xe đò chạy quá nhanh
Nuốt vội quãng đường đầy kỷ niệm
Tóc xanh đã rối mộng xuân xanh.
Đò máy Bang Tra ngày mấy chuyến
Rước đưa hành khách lạ hay quen
Còi tàu nức nở kinh cầu nguyện
Như tiếng lòng anh tưởng nhớ em.
Về xứ dừa xanh tìm kỷ niệm
Lạnh lòng, lạnh gió, lạnh đường xe.
Người xưa bỏ xứ lên đô thị
Có thấu tình ta hỡi Bến Tre!