Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Kiên Giang
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/10/2015 06:41
Vắng em sa mạc vào hồn
Lạc đà thay bước nỗi buồn ngao du.
Vắng em trưa có sương mù,
Thư trang lạnh ngắt lời thư nhạt tình.
Hởi người vào buổi trăng trinh
Trái tim có mấy bóng hình trong mơ.
Dại khờ là kẻ làm thơ
Từ lâu nuôi mộng, bây giờ nghẹn đau!
Đã yêu trao trọn cho nhau
Mà người lừa đảo nói câu đưa đò.
Đường tình cát bụi mịt mờ,
Trong lầu mộng ngọc có mồ thanh lâu
Trần ai hề bã công hầu,
Mơ khanh tướng, bước qua cầu phù hoa.
Nàng đi vay mượn hồn ta,
Điểm trang hư vọng bước qua xác gầy.
Làn môi đôi mắt gót giày
Moi tim, nạo tuỷ xác này héo khô.
Nàng chê thi sĩ dại khờ,
Làm thơ đổi gạo bao giờ giàu sang.
Những thằng thi sĩ lang thang
Trọn đời vào mộng tiêu hoang kiếp đời.
Còn gì xét lại người ơi
Trái tim rách nát ngàn bài thơ đau
Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau
Bao giờ thi sĩ hết đau trong lòng.