Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Kiên Giang
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/10/2015 06:41
Ngày chúng mình yêu nhau
Mắt anh là vì sao
Mở rộng vùng chiêm bao
Cho tình em lấp lánh
Em thích hôn mắt anh
Rồi bảo: "Đây trời xanh
Cho hồn em trú ẩn
Trong vùng mát thơm lành".
Những đêm trời sáng sao
Mình thích ra bờ ao
Áp đầu nhìn một hướng
Hồn cùng bay lên cao.
Ngoéo tay mình giao ước
Ai đếm hết sao trời
Sẽ được hôn trong mắt
(Người nào thua cuộc chơi)
Anh đếm một hai ba
(Không kể ánh sao sa)
Bốn năm rồi sáu bảy
Sao tiếp sao hằng hà.
Khi đếm sao anh dặn
Đừng đếm sao Ngân Hà
(Những vì sao tan vỡ)
Làm Ngưu-Chức lìa xa.
Một trăm, ngàn vì sao
Vì sao thấp hay cao
Vì sao mờ hay tỏ
Đều đẹp tình ly tao.
Đếm hoài không hết số
Vì vòm trời bao la
Nên tình thơ man mác
Sao nở... trời cẩn hoa.
Đôi mươi năm sau nữa
Cuộc sống cướp ngày xanh
Mắt anh mờ ánh lửa
Vì thao thức tàn canh.
Em vẫn hôn mắt anh
Với chuỗi hôn nồng cháy
Khẽ nói: "Trời vẫn xanh
Trong trái tim tinh anh".
Sao trời dầu tắt lặn
Nhưng ánh sao ân tình.
Vẫn sáng đẹp bình minh
Khi tình ta gắn bó
Thời chiến trời hết xanh
Vì màu đen khói loạn
Dải Ngân Hà tan nhanh
Sao trời rơi tan tành.
Đêm trăng, đi ngủ sớm
Không dám đứng bờ ao.
Sánh vai ngắm trời cao
Tàn rồi trăng thơ ấu
Hãy đếm trong ánh mắt
Hằng hà sao vô hình
Để em tơ ôm ấp
Hương tuổi thời băng trinh.