Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Truyện thơ » Bích Câu kỳ ngộ
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2005 01:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/08/2009 07:15
Sinh còn đương cuộc nào ngờ
Tỉnh dần dần lại, bây giờ biết sao?
Biết phương nào, biết chước nào
480. Có chăng còn lúc chiêm bao họa là!
Non thần mấy dặm đường xa
Khói mây man mác dễ mà hỏi, vay!
Cát vàng bụi bạc xa bay
Mây trên mặt đất, non xây chân trời
485. Ngắt chừng bể thẳm doành khơi
Đường xa bao nả tình dài bấy nhiêu
Buồn trông quãng vắng đường queo
Gió lay nhẹ lá, sương gieo nặng cành
Buồn trông cửa bể mông mênh
490. Con thuyền thấp thoáng cuối ghềnh ngổn ngang
Buồn trông cuối phố hàng Đường
Cánh hồng man mác, hạt sương đầm đìa
Buồn trông theo giải Tô Khê
Chim kêu bụi rậm, trâu về đồng không
495. Cảnh buồn như giục tấm lòng
Lại thêm vấn vít mấy vòng tơ vương
Ấy ai phải vía chàng Trương
Non tiên cách một bước đường nên xa
Hay là lỗi sổ Hằng Nga
500. Đêm đông vò võ bóng tà sao thưa
Nghĩ tình nên những ngẩn ngơ
Ai lên đường ấy, ai chờ đợi ai?
Dần dần trăng tối gió may
Nghĩ sao cho xiết sự đời phôi pha!
505. Trêu ngươi chi bấy trăng già
Xe dây mỏng mảnh ỡm ờ mà chơi
Cho nên cách trở đôi nơi
Hoa trôi cửa động, nước xuôi cõi trần
Nghĩ riêng, riêng những ăn năn
510. Phấn hồ, còn đó, tinh thần nào đâu?
Càng thêm ngao ngán trăm chiều
Giấc nào nào nhắp, bữa nào nào ngon
Xác ve ngày một héo mòn
Xác gan con vượn, mơ hồn cái quyên
515. Tả lòng tay thảo mười thiên
Mấy câu mấy chữ, mấy nghìn câu rơi