Khốn nạn, mày ơi, tớ lạy mày!
Sao mày lẩn quất mãi chi đây?
Trước còn ăn ruỗng lần da mỏng,
Sau lại dùi vô thớ thịt dày.
Sâu trắng đục ngầm không kẻ biết,
Nước vàng chảy mãi, có ai hay!
Mấy phen thuốc đắng mà chưa khỏi,
Sớm liệu thì đâu đến nỗi này…


Bài thơ này do một nhà nho dùng để than về thời bị Pháp chiếm đóng nước ta.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]