Bố Khổng đâu rồi, bố biết chăng?
Bây giờ thế sự đến lăng nhăng.
Giở trời tôm tép lên ngôi cụ,
Trái sóng kình nghê xuống cấp thằng.
Một lũ gian tham no phềnh bụng,
Mấy trang quân tử đói nhe răng,
Thánh kinh lủi thủi về Đông hộ,
Bố Khổng đâu rồi, bố biết chăng?


Bài thơ này do một nhà nho dùng để than về thời bị Pháp chiếm đóng nước ta. Bố Khổng chỉ Khổng Tử.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]