Ếch, ếch, mày mới về đây,
Nói dăm câu chuyện cho thầy nghe xem.
Thân ếch là thân ếch hèn,
Giường chiếu chẳng có nằm trần đất không.
Gặp ông quỷ lão thần thông,
Thắt lưng bó đuốc tìm trông việc gì.
Tìm tôi có việc phu thê,
Chốn này không vợ, chốn kia không chồng.
Ông bắt tôi ông bỏ vào lồng,
Tôi kêu “ễnh ộp” chẳng lòng nào tha.
Tháng tám lúa tốt xanh xa,
Tháng ba gieo mạ sương sa đồng ngoài.
Tôi ngồi, tôi nấp bụi khoai,
Ông ném một mồi tôi phải thò ra.
Tham ăn mắc phải răng hà,
Cha hời, mẹ hỡi xiên qua, mép này!
Tôi về đây trách cậu, trách dì,
Sẵn dao, sẵn thớt băm thì chẳng tha.
Thứ nhất là củ hành hoa,
Thứ nhì nước mắm thứ ba củ riềng.
Thứ tư là hạt hồ tiêu,
Tán ra cho đều vừa hắc vừa cay.
Khen thay thằng bé hai tay,
Miếng nạc nó gắp, xương rày thảy xa.
Giầu đâu ăn đỏ môi ta,
Rượu đâu uống chén, ắt là hồn lên.


Đây là trò chơi dân gian của trẻ em thời xưa. Em ngồi đồng phải quỳ xuống hai tay chống đất, miệng ngậm mấy nén hương. Một em khác vừa vỗ tay vừa hát bài phụ đồng trên. Khi hồn ếch nhập ấy là lúc em ngồi đồng nhảy kiểu bốn chân như ếch. Muốn cho đồng thăng thì cũng vẩy nước lạnh lên mặt như trò phụ đồng chổi. Và cũng như phụ đồng chổi, trò chơi này chung cho cả các em trai, gái chơi vào những đêm tiết trung thu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]