Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Vè, đồng dao
Đăng bởi @Lá@ vào 13/10/2008 06:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/09/2019 16:39
Nghe vẻ nghe ve,
Nghe vè các rau.
Thứ ở hỗn hào,
Là rau ngành ngạnh.
Trong lòng không chánh,
Vốn thiệt rau lang.
Đất ruộng bò ngang,
Là rau muống biển.
Quan đòi thầy kiện
Bình bát nấu canh.
Ăn hơi tanh tanh,
Là rau dấp cá (diếp cá).
Có cha có mẹ,
Rau má mọc bờ.
Thò tay sợ dơ,
Nó là rau nhớt.
Rau cay như ớt,
Vốn thiệt rau răm.
Sống trước ngàn năm,
Là rau vạn thọ.
Tánh hay sợ nợ,
Vốn thiệt rau co.
Làng hiếp chẳng cho,
Nó là rau húng.
Lên chùa mà cúng,
Vốn thiệt hành hương.
Giục ngựa buông cương,
Là rau mã đề.
Nghe vẻ nghe ve,
Nghe vè các rau.
Thứ ở hỗn hào,
Là rau ngành ngạnh.
Trong ‡ lòng, không ‡ tránh,
Vốn thiệt ‡ tâm lang.
Đất ‡ rộng bò ngang,
Là rau ‡ muốn biển.
Quan đòi ‡ thấy kiện,
Bình bát nấu canh.
Ăn hơi tanh tanh,
Là rau ‡ diếp (dấp) cá.
Không ba có ‡ má,
Rau má mọc bờ.
Thò tay sợ dơ,
Nó là rau nhớt.
‡ Ăn cay như ớt,
Vốn thiệt rau răm.
Sống trước ngàn năm,
Là rau vạn thọ.
‡ Tay hay sợ ‡ vỡ,
Vốn thiệt rau co.
Làng ‡ bắt chẳng cho,
‡ Thiệt là rau húng.
Lên chùa mà cúng,
Vốn thiệt hành hương.
Giục ‡ giã buông cương,
Là rau mã đề.