Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Ca trù
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 09:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/02/2020 23:40
Mưỡu:
Vắt tay nằm nghĩ canh dài,
Phong lưu dễ được mấy người xưa nay.
Gió trăng vô tận kho đầy,
Những vui cảnh đẹp mà khuây lòng phiền.
Hát nói:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Khéo xui nên bèo nước tình cờ.
Đã từng phen chén rượu câu thơ,
Lòng riêng những đợi chờ tri kỷ mãi.
Tương phùng sạ kiến tình tương ái,
Nhất khúc tương tư dạ ngũ canh.
Bỗng dưng đâu vương lấy mối tơ tình,
Trách con tạo đành hanh chi lắm thế.
Riêng ai những nửa e, nửa lệ,
Duyên trăm năm biết dễ có hay không.
Ngổn ngang trăm mối bên lòng.