Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Truyện thơ » Bích Câu kỳ ngộ
Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2005 01:54, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 10/08/2009 07:21
Hà sinh phải buổi sang chơi
Xót tình khế hữu liệu bài giải khuyên
"Biết đâu rằng quỉ rằng tiên
520. Một may một rủi thôi phiền não chi
Dù tiên duyên đã mãn kỳ
Chờ cho duyên hợp châu về mõn hơi!
Hãy xin gắng gượng làm tươi
Gánh sầu trút cả cho người phải nao!
525. Lỡ ra khi đến thế nào
Mà cho mắt tục trông vào sao nên"
Rằng: "Xưa trót đã nặng nguyền
Phải đem vàng đá mà đền mới xuôi
Cũng đành cho thế gian cười
530. Còn hơn cam phụ với người tri âm
Duyên xưa âu chẳng se lầm
Bao giờ kéo hết tơ tằm mà hay!
Công đâu nghĩ mướn lo vay
Dẫu mòn bia đá khôn lay tấc lòng"
535. Xem chiều nói cũng như không
Hà sinh ra ý sượng sùng cáo lui