Cuộc công danh không không có có,
Có rằng không, không có cũng ừ.
Nào ai hay trời đất những bao giờ,
Mà đã chắc non sông là mấy tuổi?
Hồn hồn nhất đại khối,
Diểu diểu như nghĩ quần.[1]

Lọt lòng ra ai cũng có quân thân[2],
Mang lấy nợ lẽ lần khân không trả.
Cuộc kim cổ[3] bày thôi lại xoá,
Cái râu mày nào biết dại hay khôn?
Trăm năm cũng một tiếng đồn!


Chú thích:
[1]
Chữ Hán: 渾渾一大塊,渺渺如蟻群. Nghĩa: Trời đất như một khối lớn, Người người nhỏ như đàn kiến.
[2]
Thờ vua, phụng dưỡng cha mẹ.
[3]
Ý nói sự việc trên đời đổi thay, có rồi lại mất.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]