Thơ » Trung Quốc » Chu » Khuất Nguyên » Cửu ca
Đăng bởi Vanachi vào 20/12/2009 22:47
君不行兮夷猶,
蹇誰留兮中洲?
美要眇兮宜修,
沛吾乘兮桂舟。
令沅湘兮無波,
使江水兮安流!
望夫君兮未來,
吹參差兮誰思!
駕飛龍兮北征,
邅吾道兮洞庭。
薜荔柏兮蕙綢,
蓀橈兮蘭旌。
望涔陽兮極浦,
橫大江兮揚靈。
揚靈兮未極,
女嬋媛兮為余太息。
橫流涕兮潺湲,
隱思君兮陫側。
桂櫂兮蘭枻,
斲冰兮積雪。
采薜荔兮水中,
搴芙蓉兮木末。
心不同兮媒勞,
恩不甚兮輕絕。
石瀨兮淺淺,
飛龍兮翩翩。
交不忠兮怨長,
期不信兮告余以不閒。
晁騁騖兮江皋,
夕弭節兮北渚。
鳥次兮屋上,
水周兮堂下。
捐余玦兮江中,
遺余佩兮醴浦。
采芳洲兮杜若,
將以遺兮下女。
時不可兮再得,
聊逍遙兮容與。
Quân bất hành hề di do,
Kiển thuỳ lưu hề trung châu?
Mỹ yêu miễu hề nghi tu,
Bái ngô thừa hề quế chu.
Linh nguyên tương hề vô ba,
Sử giang thuỷ hề an lưu!
Vọng phu quân hề vị lai,
Xuy sâm si hề thuỳ tư!
Giá phi long hề bắc chinh,
Chiên ngô đạo hề Động Đình.
Bệ lệ bách hề huệ trừu,
Tôn kiêu hề lan tinh.
Vọng Sầm Dương hề cực phố,
Hoành đại giang hề dương linh.
Dương linh hề vị cực,
Nữ thiền viên hề vị dư thái tức.
Hoành lưu thế hề sàn viên,
Ẩn tư quân hề phi trắc.
Quế trạo hề lan duệ,
Trác băng hề tích tuyết.
Thái bệ lệ hề thuỷ trung,
Khiên phù dung hề mộc mạt.
Tâm bất đồng hề môi lao,
Ân bất thậm hề khinh tuyệt.
Thạch lại hề thiển thiển,
Phi long hề phiên phiên.
Giao bất trung hề oán trường,
Kỳ bất tín hề cáo dư dĩ bất nhàn.
Triều sính vụ hề giang cao,
Tịch nhị tiết hề bắc chử.
Điểu thứ hề ốc thượng,
Thuỷ chu hề đường hạ.
Quyên dư quyết hề giang trung,
Di dư bội hề lễ phố.
Thái phương châu hề đỗ nhược,
Tương dĩ di hề hạ nữ.
Thì bất khả hề tái đắc,
Liêu tiêu dao hề dung dữ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/12/2009 19:36
Dùng dằng chúa chẳng chịu đi
Ai mời ở lại làm gì bãi trong?
Điểm trang càng đẹp lạ lùng
Ta buông thuyền quế giữa dòng chơi vơi
Sông đừng nổi sóng sông ơi
Để cho ngọn nước chảy xuôi một đường
Trông vời chúa chửa thấy sang
Véo von tiếng sáo, lòng vàng nhớ ai?
Rồng bay ta cưỡi ngang trời
Vòng đường sang Bắc qua chơi Động Đình
Bó nhài, buộc huệ xinh xinh
Nhởn nhơ trèo mộc, rập rình cờ lan
Bến Sầm trông với dặm ngàn
Ngang qua sông cả bàng hoàng nhớ mong
Nhớ mong mong nhớ não nùng
Con hầu cũng thấy mủi lòng cho ta
Thương thầm mến vụng xót xa
Gạt ngang nước mắt chan hoà tuôn rơi
Buồm lan chèo quế chơi vơi
Đẽo băng rẽ tuyết tìm người tình chung
Ngọn cây tìm hái sen hồng
Sói ngàn tìm bứt giữa dòng sông sâu
Lòng không yên, khó mối cầu
Ân tình không nặng tuyệt nhau là thường
Giữa sông ghềnh đá chắn ngang
Lưng trời rồng bạch nhẹ nhàng bay tung
Oán dài vì chẳng thực lòng
Hẹn sai lại đổ là không thì giờ
Sớm ra đồi bãi đợi chờ
Chiều về bến Bắc thẩn thơ một mình
Nóc nhà chim sẻ đậu quanh
Dưới thềm nước chảy mông mênh lạnh lùng
Bỏ rơi vòng ngọc giữa sông
Để quên đai ngọc quanh vùng bến xưa!
Mải thơm ta đứng thẫn thờ
Hoa thơm ta hái, sẽ đưa con hầu
Thời qua lấy lại được đâu
Lang thang thôi hãy gượng sầu làm khuây