Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khuất Bình Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2018 15:34
Tôi đi lang thang trên mặt đất
Nhiều đêm dừng lại
Những thành phố cảng bên đường
Sai Gòn, Sydney, Habana, Newyork...
Những đêm tôi thức giấc giữa khuya
Nghe gió đi vào từng dãy phố
Những ngọn gió của người di dân
Từ biển đi vào mặt đất...
Đánh thức đất dậy bằng mùa cây trồng
Đánh thức cỏ dậy bằng những đàn bò đàn trâu
Đánh thức cửa biển bằng con đường bên cảng
Ở đâu cũng những mái nhà.
Gió như ký ức của thời gian
Gọi những người chân lấm tay bùn đi mở đất
Đánh thức những người tha phương
Tôi chạy ra đường
Phố vắng lặng thinh đêm...
Những ngọn gió lại xột xoạt đi về phía biển
Cồn cào nỗi nhớ cố hương
Đưa tôi về nhà qua những đại dương xanh thẫm!