Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Thuỷ
Mẹ nghiêng nón lá con ngồi
Tóc xanh mẹ đội cả trời gió sương
Thân tằm rút cạn tơ vương
Mái tranh dột nóc nửa giường lăn con.
Mẹ ơi nón mẹ hao mòn
Xé che đỉa cắn héo hon mấy mùa
Thân cò bắt tép mò cua
Cho con côi những sớm trưa ngọt lành.
Không quai đời mẹ chòng chành
Bão giông vùi dập tan tành nón mê
Gánh hàng thất thểu bờ đê
Tiếng rao văng vẳng xóm quê nhục nhằn.
Dắt con dồn dập bước chân
Nón buồn che mặt tủi thân miệng đời
Qua làng bóng mẹ chơi vơi
Che con đi khuất những lời thế gian.