Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Khiếu Năng Tĩnh
Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2014 18:18
生居亂世道如何,
豈為安貧守故家。
法祖一生惟用筆,
病多終日不操戈。
無才難與權奸對,
漸進寧將紙墨誇。
不憚風霜留後代,
請將心緒表詩歌。
Sinh cư loạn thế đạo như hà,
Khởi vị an bần thủ cố gia.
Pháp tổ nhất sinh duy dụng bút,
Bệnh đa chung nhật bất thao qua.
Vô tài nan dữ quyền gian đối,
Tiệm tiến ninh tương chỉ mặc khoa.
Bất đạn phong sương lưu hậu đại,
Thỉnh tương tâm tự biểu thi ca.
Sống trong thời loạn biết nói ra sao
Đâu vì yên với cảnh nghèo ở lại giữ ngôi nhà cũ
Học theo tiên tổ cả đời dùng bút
Nhiều bệnh dẫu đến ngày cuối không thể chuyên dụng kiếm qua
Không tài, khó mà đối mặt với lũ quyền gian
Chỉ dần dần khoe giấy mực cùng người
Chẳng ngại dầm dãi gió suơng để lại cho đời sau
Nỗi niềm trong những vận thơ ca
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/04/2014 18:18
Sống trong thời loạn nói sao
"An bần cố quán" lẽ nào như ai
Bút nghiên theo tổ học đòi
Bệnh nhiều đâu dám khoe tài kiếm cung
Quyền gian không sức tranh hùng
Dần đem giấy mực tỏ cùng nhân gian
Phong suơng chẳng ngại khó làm
Gửi về hậu thế đôi hàng thi ca
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/02/2019 20:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/10/2020 11:51
Sống thời loạn biết nói sao,
Cảnh nghèo yên với nhà cao chẳng màng.
Học theo tiên tổ bút mang,
Bệnh nhiều dẫu đến ngày tàn kiếm qua
Không tài, khó đối quyền gian,
Dần dần khoe giấy mực than cùng người,
Gió suơng dầm dãi để đời,
Nỗi niềm trong những vận thời thơ ca.