Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Tần phong
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 12:03
阪有桑,
隰有楊。
既見君子,
并坐鼓簧。
今者不樂,
逝者其亡。
Phản hữu tang,
Thấp hữu dương.
Ký kiến quân tử,
Tịnh toạ cổ hoàng.
Kim giả bất lạc,
Thệ giả kỳ vương (vong).
Bờ dốc núi thì có cây dâu,
Chỗ thấp thì có cây dương.
Đã gặp được vua,
Thì cùng ngồi chung mà thổi sáo.
Nếu nay mà không vui lòng (không làm quan cho Tần)
Thì người bỏ đi mãi cho đến lúc chết (cũng chưa gặp được triều đình mà vua tôi thân mật như thế).
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 05/10/2005 12:03
Nơi bờ núi dâu đà chen gốc,
Dưới thấp thì dương mọc rườm rà.
Đến khi gặp được vua ta
Du dương tiếng sáo ngồi mà thổi chung.
Nếu nay chẳng vui lòng ở lại.
Đến chết mãi đi mãi nào hơn.
Gửi bởi Vanachi ngày 13/12/2015 17:20
Dâu kia mà mọc lưng đồi,
Còn như dương liễu ưa nơi đồng lầy.
Công hầu đã giáp mặt này,
Trống rung, sáo trỗi, vui vầy cùng nhau.
Hưởng đời nên hưởng cho mau,
Phù sinh như thể bóng câu qua vèo.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/03/2021 11:08
Lưng đồi núi có cây dâu,
Nơi sườn núi thấp có đầu cây dương.
Nhà vua đã gặp được thường,
Cùng ngồi thổi sáo tơ vương phím đàn.
Nước Tần mà chẳng làm quan,
Chết đi chưa gặp được hàng minh quân.