Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ĐD vào 11/12/2024 12:12

1 -
Em dặn: Đừng lo em, anh khổ tội
Khi em mở lối vượt vành đai
Vào trại dồn dân
Mười mấy lần rào thép
Trong chiến hào súng anh chăm dõi theo
Bóng đêm từ những rào gai
Chĩa ra
Nhức mắt

Hun hút biển sương giăng
Thoáng đốm lửa đèn
Chập chờn bóng em về giữa tràng súng giặc
Áo em ướt rượt
Hỏi sương hay mồ hôi
Em lắc đầu cười: “Không biết!”

2 -
Em dặn: Em đợi anh
Khi tấm áo choàng nguỵ trang biến anh thành đất
Trong đồn giặc
Đất dậy bộc lôi
Đỏ rực nòng súng thép
Tay em dịu dàng cởi tấm áo nguỵ trang
Cởi luôn nỗi nhọc người xung kích.

3 -
Em dặn: Cùng ráng nghen anh!
Hai ta chừ trong hai mũi tiến công
Trận đánh hiệp đồng
Thủ pháo anh rạch đường dao sắc nhọn
Chưa nhọn bằng tiếng thét của em
Xé toạc trời đêm
Nổi lửa.
Lửa đốt trại tập trung chuyển giông dậy gió
(Ngọn lửa cháy từ đốm đèn đêm nớ)
Quê hương giải phóng rồi
Vắng em!

Trên ngực anh huân chương đỏ cài lên
Trong tim anh nhói nỗi đau mật đắng
Em ơi!
Những lời em dặn
Có bao giờ anh quên!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]