15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ĐD vào 15/11/2024 12:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi ĐD vào 15/11/2024 12:13

Ánh mắt không nói
Nụ cười không lời
Hơi thở dịu dàng ngọn gió đêm
Nụ hôn từ hư không
                           nồng nàn.
Những sợi tơ tự trời xanh mong manh
Trận gió thổi đùa tơ vương trăm mảnh
Đậu xuống vai nào cho mắt ai long lanh

Sương long lanh nụ biếc vườn xuân
Hương hoa buồn trong mắt cô hàng hoa chiều
                           chợ vãn
Dáng ngẩn ngơ chọn quà đơn sơ tặng bạn
Tiếng chân ai vấp nhẹ bước lên lầu

Oái oăm những chuyện đâu đâu
Tơ trời biến không thành có
Oái oăm trận đùa ngọn gió
Tơ trời đang đó giờ đâu?

Ngước nhìn trời xin một chút mông lung
Cúi nhìn đất xin bình yên tĩnh lặng
Trong tĩnh động xin được lòng sóng sánh
Hạnh phúc quá tròn đầy hạnh phúc chắc cô đơn

Hơi thở dịu dàng ngọn gió đêm
Nụ hôn từ hư không
                        nồng nàn.


3/1999
Bài thơ cuối cùng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]