Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Thế Hưng
Đăng bởi ĐD vào Hôm nay 11:14
...Đã ngậm ngải nên phải tìm trầm
Biết tìm trầm nơi nao giữa chín phương trời
rừng sâu núi thẳm
Chợt giữa mông mênh thoảng một ngọt ngào xa vắng
Ôi! Trầm bay lên từ trái tim người con gái
hôm qua ngã xuống buổi trăng rằm.
Nàng Solvet ở nhà chờ người đi ba năm
Mà đời hát khúc ca tặng mối tình chung thuỷ
Người con gái theo tình yêu ra chiến trường
và trở thành chiến sĩ
Có phải thuỷ chung này đất nước bốn nghìn năm
tích tụ em dành riêng anh.
Chiến trường này là chung cho hai ta
Nhưng hạnh phúc lứa đôi
không đủ mỗi đứa phần một nửa
Mình nhận lãnh sao đành
Khi quê hương tiếng cười trào ra máu đỏ
Khẩu súng thay Tình yêu làm Điểm Tựa
cho anh cùng em.
Ngôi sao rơi trên mặt hồ trong đêm
Là ánh mắt em nói gì với anh khi ta
vào trận đánh
- Trong cuộc chiến tranh này
ta giữ cho nhau niềm ước hẹn
Quên-nhau-bây-giờ là để ngày Chiến thắng
Tất-cả-cho-nhau buổi hạnh phúc Sinh thành
Trận đánh lớn thắng rồi
Đất nước đã reo ca
Em ở đâu?
-Tình yêu đây, Tuổi trẻ đây
Tất cả, năm xưa - Còn đây em, tất cả
Cái để em ước mơ và giục em ra chiến trường
lấy máu xương mình bảo vệ
Vẫn khôi nguyên chờ đợi buổi em về...
Giữa Vô cùng một thoảng ngọt ngào bay
Em không về!
Em đã đi xa và đượm sắc hương trầm gửi lại
Viên đạn Mỹ nhằm rất trúng trái tim
người con gái!
Ôi! Hố bom nát lòng ta là cái giá thua kẻ thù đã trả
Nỗi đau này còn đau suốt những hôm mai!...