Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Hữu Dụng » Tiếng dân
Thu đến đêm quả ngọn cành
Lá vàng chợt tỉnh khóc màu xanh
Màu van với tiếng: Khoan, khoán gió!
Cho trọn ngày mai điểm sắc nhành
Vàng lấn ngầm xanh ai biết đâu
Một đêm cây đã bạc phơ đầu
Vì sương đem gội già lên lá
Chưa gió mà cây đã rụng màu!
Vàng ở ngoài da hay ở trong?
Màu xanh sống, chết giữa sâu lòng!
Nhựa tàn hấp hối nơi đầu cuộng
Lá nuối trên cây chiếc cuối cùng.