Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Hữu Dụng » Tiếng dân
I. Tức cảnh
Dầu ai đem tưới, lửa ai nung
Ai oán thù chi triệt cả vùng!
Nhà cửa tan tành tro bụi bốc
Xóm thôn nghi ngút khói mù xông
Da trời máu nhuộm hoe đôi mắt
Mặt đất than un sốt cả lòng!
Cảnh ấy tình này không bút giấy
Người còn kẻ mất ngậm hờn chung!
II. Khóc người mất
Cờ đỏ vừa tung đỏ xóm làng
Quân thù hốt hoảng đốt tan hoang
Thà than vàng chết vì tên đạn
Chi lửa hồng đem gởi thịt xương!
Tức tối tím đen gan thiết thạch
Náo nồng sôi đỏ lệ tang thương!
Toan moi đất hỏi bà con đó
Hờn có nguôi chăng dưới suối vàng?
III. Hồn chết người trở về
Mấy lời vạch đất nhắn bà con
Ngọn lửa càng nung đỏ khối hờn
Tan giận Ngu Công nguyền hoá kiếp
Lấp oan Tinh Vệ quyết hoàn hồn.
Hoa lan đành cháy mùi lan đượm
Thân trúc dầu thiêu long trúc còn.
Chết ấy chẳng qua là thể phách
Tinh thần sống mãi với giang sơn…