Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Khâu Vi
絕頂一茅茨,
直上三十里。
扣關無僮僕,
窺室唯案幾。
若非巾柴車,
應是釣秋水。
差池不相見,
黽勉空仰止。
草色新雨中,
松聲晚窗裏。
及茲契幽絕,
自足蕩心耳。
雖無賓主意,
頗得清淨理。
興盡方下山,
何必待之子。
Tuyệt đính nhất mao tì
Trực thướng tam thập lý
Khấu quan vô đồng bộc
Khuy thất duy án kỷ
Nhược phi cân sài xa
Ưng thị điếu thu thuỷ
Si trì bất tương kiến
Mẫn miễn không ngưỡng chỉ
Thảo sắc tân vũ trung
Tùng thanh vãn song lý
Cập tư khế u tuyệt
Tự túc đãng tâm nhĩ
Tuy vô tân chủ ý
Phả đắc thanh tịnh lý
Hứng tận phương há sơn
Hà tất đãi chi tử
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/05/2008 00:47
Ba mươi dặm ngất cao
Một mái tranh lồng lộng
Gõ cửa, tiểu đồng đâu?
Dòm nhà, bàn ghế trống
Dong chơi xe gỗ xa?
Câu cá ao thu rộng?
Lân la chẳng gặp người
Vời vợi đành trông ngóng
Cỏ thắm giữa cơn mưa
Thông reo chiều cửa động
Vắng tênh cảnh hợp tình
Tai thoáng, lòng thông rỗng
Khách chủ chửa trao lời
Thanh nhàn đã thích sống
Hứng tàn, xuống núi thôi
Chờ chi người vắng bóng!
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 01/04/2015 22:01
Đỉnh cao ngất, một mái tranh,
Thẳng ba chục dặm, đi nhanh một hồi.
Cửa, kêu không trẻ trả lời,
Ghé nhìn, bàn ghế không người, vắng tanh.
Nếu không xe gỗ dạo quanh,
Cũng đang câu cá bên gành nước sâu.
Lỡ làng không gặp được nhau,
Thì đành gắng gượng ngẩng đầu nhìn xa.
Cỏ mầu tươi dưới mưa sa,
Gió thông chiều thổi vào qua song nhà.
Vắng, nhàn, thực hợp người ta,
Tâm an, tai thoáng, thật là đủ thay.
Khách chưa hỏi chủ ý này,
Lẽ đời trong sạch hiểu ngay được rồi.
Hứng tàn, xuống núi đi thôi,
Cần chi phải đợi xa xôi ông về...
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 19/11/2015 12:42
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nhất Nguyên ngày 21/02/2016 03:22
Trên chót vót lều tranh một nóc
Thẳng đi lên ba chục dặm dài
Cổng kêu chẳng thấy bóng ai
Ngó trong phòng khách chỉ duy bàn trà
Hay ông đã chơi xa xe cỏ
Cũng có khi câu cá dòng thu
Vô duyên kẻ đến người đi
Cũng đành miễn cưỡng đứng chờ biết sao
Xanh sắc cỏ trong mưa thêm mới
Tiếng tùng reo chiều tối vào song
Nơi đây thật hợp tĩnh lòng
Tự nhiên thoáng mở rộng tầm thấy nghe
Tuy chưa đúng lòng ta mong muốn
Song lại gần trong cảnh lặng yên
Ngắm cho hết hứng xuống non
Đâu cần chờ đợi chủ nhân làm gì.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 19/08/2020 05:37
Mái cỏ non cao ngất
Ba mươi dặm ra công
Không người ra mở cổng
Bàn ghế nhìn vào không
Nếu chẳng ngồi xe dạo
Thì câu cá thu đồng
Chẳng may không gặp được
Đành gượng ngẩng xa trông
Mưa gió cỏ tươi mới
Gió chiều luồn rặng thông
Cảnh này hợp chỗ vắng
Tự đủ lòng lâng lâng
Tuy chẳng đạt chủ khách
Nhưng hay lẽ sạch trong
Hứng tàn mới xuống núi
Đâu có phải chờ ông!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 19/08/2020 05:41
Một mái tranh trên non cao ngất
Một mạch đi ba chục dặm xa
Cổng kêu không có ai ra
Nhìn vào chỉ thấy bàn và ghế thôi
Nếu ông không ra ngồi xe dạo
Thì cũng đang vắt vẻo buông câu
Lỡ làng không thấy ông đâu
Nên đành gượng gạo ngửng đầu trông xa
Màu cỏ trong mưa sa tươi mới
Tiếng gió thông buổi tối luồn song
Cảnh này hợp kẻ ở không
Tai thông thoáng dạ lâng lâng đủ rồi
Tuy không đạt ý vai chủ khách
Nhưng cũng rành trong sạch lẻ đời
Hứng tàn ta xuống núi thôi
Cần chi phải đợi con người ẩn cư.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/05/2022 20:41
Ba mươi dặm núi ngất cao
Mái tranh lồng lộng thẳng vào đén nơi.
Gõ vào cửa, tiểu đồng ơi?
Nhìn nhà, bàn ghế trống thôi không người.
Xe xa bằng gỗ rong chơi?
Ao thu câu cá rộng thời nghỉ ngơi.
Lân la chẳng gặp được người,
Vời vợi đành ngóng trông vời xa xăm.
Cỏ xanh giữa cơn mưa dầm,
Thông reo cửa động chiều thăm thẳm buồn.
Vắng tênh cảnh hợp tình luôn,
Thoáng tai, thông rỗng lòng luôn đón mời.
Khách cùng chủ chửa trao lời,
Thanh nhàn đã thích sống đời ẩn cư,
Hứng tàn, xuống núi thôi ư?
Chờ chi người vắng bóng mù mờ mây!