Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khánh Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2020 17:29
“Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù”
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ trên là giỏi, cứ “xu” là cầm
Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc, không trông là mù
Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là tốt, cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng cứ giàu là sang
Cứ im lặng-là tưởng vàng đến ngay
Đừng tưởng uống rượu là say
Cứ hứa là thật, cứ tay là cầm
Đừng tưởng giặc ở ngoại xâm
Cứ bè là bạn, cứ dân là lành
Đừng tưởng cứ trời là xanh
Cứ đất và nước là thành quê hương