Chiều xuống nhẹ như chân chim
Nắng vàng dần trong cỏ rối
Gió, miệng ông trời bới thổi
Chiếc lá bạch đàn trở nghiêng.

Chiều như ngôi chùa trang nghiêm
Mây trắng như khuôn mặt bụt
Không thấy sông đâu, cánh buồm cao vút
Như vách núi đi trên bờ.

Chiều, treo một trái mặt trời
Lăn qua cánh buồm nâu đất,
Một mình cánh diều đang hát
Miệng lò gạch muốn hát theo

Chiều, ngoại thành trong veo
Em múc vào thau rửa mặt
Cây lúa hai tay bới tóc
Làm cả buổi chiều xôn xao...


10-1975

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]