Đăng bởi hongha83 vào 15/12/2017 07:20
Kam ein Jüngling hingezogen
Zu dem kühlen Rhein,
Schaute schweigend in die Wogen,
Schaute ernst hinein.
Ihre angenehme Kühle
Hauchet ihm nicht Lust,
Ihre jugendlichen Spiele
Heitern nicht die Brust.
Steht am Strande angelehnet,
Athmet tief und lang,
Und sein schönes Auge thränet,
Ahndungsvoll und bang.
Flammet von Begier und schwärmet
Durch die weite Fluth,
Und der Jüngling scheint erwärmet
Von des Fiebers Gluth.
Wie die Sonne nun sich neiget
Nach des Herrn Gebot,
Wie das Abendroth sich zeiget,
Steigt der Wange Roth.
Seine Pulse gehen schneller,
Und die Stirne brennt,
Aus dem Auge glüht ein heller,
Geistig Elemen
“Will mich denn kein Gott beglücken
Schallt es dumpf heraus,
Soll ich sie denn nie erblicken
In dem grünen Haus?”
“Ach, ich hör nur Winde rauschen,
Seh die Fläche sprühn,
Muß denn Wogen bange lauschen,
Wie sie weiterziehn!”
“Doch, wofür dies üppig Prangen,
Dieses bunte Kleid,
Dies ist nimmer mein Verlangen,
Nimmer Seligkeit.”!
“Nein, ihr müßt es selbst bezeigen,
Fluth und Farbenglanz,
Mit dem ahndungsvollen Schweigen
Bei dem Wellentanz;
Eure Tiefe ist bewohnet,
Eine Göttin weilt,
Die in diesen Reichen thronet,
Die die Fluthen theilt;
Ein ätherisch, reines Wesen,
Wie’s nicht Erde beut,
Seine Blicke muß ich lesen,
Schaun die Herrlichkeit.”!
“Ach es treibt mich von dem Lande
Ewig zu ihr hin,
Und mich fesseln keine Bande —
Nichtiges Bemühn!”
“Alles rauschet dumpf vorüber,
Nickt mir Abschiedsgruß,
Und so kehr’ ich immer trüber
Von dem heitern Fluß!”
Und der Jüngling stand verlassen
In dem Mondeschein,
Seine Wangen nur, die blassen,
Spiegelte der Rhein.
Da erschallet’s aus den Gründen,
Mild wie Zephyrlaut,
Und die Woge schweigt von Winden,
Und dem Jüngling graut.
“Jüngling, lasse dich beschwören,
Kehr zu deiner Pflicht,
Meine Stimme darfst du hören,
Mich erträgst du nicht.”
Doch von Zauberhauch und Tönen
Wird er tieferregt,
Ihn erfasst unendlich Sehnen,
Daß er’s kaum erträgt.
“Zu dem Lande soll ich kehren,
Göttin, will das nicht,
Laß mich schauen zu dem hehren,
Holden Angesicht.”
“Deinem Flehn muß ich gehorchen,
Theurer Erdensohn,
Ach, du siehst nicht mehr den Morgen,”
Und er sah sie schon.
Auf die Woge tritt sie nieder,
Groß und rein und hehr,
In die Woge taucht sie wieder,
Und er ist nicht mehr.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/12/2017 07:20
Có một chàng trai trẻ
Đến bên bờ sông Ranh
Đưa mắt nhìn lặng lẽ
Từng lớp sóng vô hình
Làn gió chừng mát lạnh
Chàng trai không thấy vui
Ngực chàng không thấy rộn
Khi sóng vỗ, đùa vui
Bên bờ, chàng cứ đứng
Thở rất sâu và lâu
Đôi mắt chàng lệ ngấn
Đôi mắt đẹp u sầu
Mãi khi từng đợt sóng
Trào lên như thác dâng
Lòng chàng chừng mới ấm
Trước cơn sốt lửa than
Như mặt trời toả nắng
Sau thăm thẳm trời đêm
Như hoàng hôn hồng thắm
Má chàng dần ửng lên
Tim chàng đập nhanh hơn
Vầng trán chàng rực cháy
Từ ánh mắt tuổi xuân
Một tâm hồn bừng dậy
“Chúa chẳng làm tôi vui
Bốn bề nghe nặng trĩu
Lẽ nào tôi cam chịu
Ngóng chúa nơi xa vời
Kia, chỉ nghe gió reo
Sóng rì rầm lặng lẽ
Sóng chỉ xô khe khẽ
Từng đợt dài nối theo
Không! Tôi muốn dòng sông
Phải xô nghìn sóng dậy
Phô sắc màu lộng lẫy
Trên mặt nước mênh mông!
Trong lòng sâu mênh mông
Hẳn nữ thần có mặt
Ôi, tôi muốn được trông
Cặp mắt thần trong vắt”
Rồi chàng trai định đi
Trong ánh trăng nhợt nhạt
Dòng sông Ranh lầm lì
Soi má chàng xám ngắt
Bỗng từ đáy sông sâu
Cất lên lời dịu ngọt
Sóng ngừng cơn gió mát
Chàng đứng lặng hồi lâu
“Này, chàng trai trẻ ơi
Có chi mà buồn bã?
Xin hãy nghe lời tôi:
Tự mình làm tất cả!”
Ôi, những tiếng thần tiên
Đã làm chàng xúc động
Và hồn đầy khát vọng
Cứ thế dâng trào lên
“Nữ thần ơi, cho tôi
Được ngắm nhìn lần nữa
Gương mặt sáng của người
Nghe những lời bốc lửa!”
“Được, ta nghe ý chàng
Hỡi người con của Đất
Mai kia dù xa cách
Lòng ta còn vấn vương
Chàng hãy nghe lời ta:
Mau trở về Đất Mẹ
Làm những điều tốt nhất
Không tìm chi đâu xa!
Hãy làm tròn bổn phận
Một đứa con tuyệt vời
Của Đất tràn hoa thắm
Sống xứng danh một đời
Bao giờ thành công lớn
Hãy về đây thăm ta
Dòng sông Ranh sẽ đón
Một chàng trai tài ba!”
Chàng trai nghe nữ thần
Mắt từng hồi chớp chớp
Nhìn con đường phía trước
Trong lời ai vang ngân
Nữ thần lui theo sóng
Lớn cao và trắng trong
Thần hoà vào sông rộng
Chàng cũng xa bờ sông