Thuở nọ, tôi gặp một người khác trên đường đi. Hắn cũng hơi điên và vì thế nói với tôi rằng:

“Tôi là kẻ lang thang. Dường như tôi thường đi trên mặt đất, giữa những gã lùn tịt. Và vì cái đầu của tôi, từ mặt đất tính lên, cao hơn họ tới mấy chục lần nên nó tạo ra cho tôi những ý nghĩ cao hơn và thoáng hơn.

“Nhưng thật ra tôi không đi giữa loài người mà là ở bên trên họ. Tất cả những gì của tôi mà họ có thể thấy là dấu chân của tôi trong cánh đồng trống của họ.

“Thông thường, tôi nghe họ thảo luận và bất đồng về hình dáng cùng kích cỡ dấu chân của tôi. Có một số người nói
‘Đây là dấu vết của loài voi ma-mút từng đi lang thang trên  mặt đất vào thời xưa rất xưa.’ Và những người khác nói:
‘Không phải, chúng là nơi các vẫn thạch sao băng từ các ngôi sao xa rất xa rơi xuống.’

“Nhưng bạn của tôi ơi, anh hoàn toàn biết rõ rằng chúng chẳng là gì cả mà chỉ là dấu chân của kẻ lang thang.”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]