Thơ » Li Băng » Kahlil Gibran » Chuyện người phiêu lãng (1932)
Đăng bởi ĐD vào 11/12/2024 20:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/12/2024 10:14
It was in the garden of a madhouse that I met a youth with a face pale and lovely and full of wonder. And I sat beside him upon the bench, and I said, “Why are you here?”
And he looked at me in astonishment, and he said, “It is an unseemly question, yet I will answer you. My father would make of me a reproduction of himself; so also would my uncle. My mother would have me the image of her seafaring husband as the perfect example for me to follow. My brother thinks I should be like him, a fine athlete.
“And my teachers also, the doctor of philosophy, and the music-master, and the logician, they too were determined, and each would have me but a reflection of his own face in a mirror.
“Therefore I came to this place. I find it more sane here. At least, I can be myself.”
Then of a sudden he turned to me and he said, “But tell me, were you also driven to this place by education and good counsel?”
And I answered, “No, I am a visitor.”
And he answered, “Oh, you are one of those who live in the madhouse on the other side of the wall.”
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ĐD ngày 12/12/2024 10:13
Trong khu vườn của viện tâm thần, tôi gặp một thanh niên có vẻ mặt xanh xao, đáng yêu và đầy háo hức. Ngồi bên cạnh hắn trên băng ghế dài, tôi nói: “Tại sao anh lại ở đây?”
Hắn kinh ngạc nhìn tôi và nói: “Câu hỏi đó rất không nghiêm chỉnh nhưng tôi sẽ trả lời. Cha của tôi muốn biến tôi thành sản phẩm tái chế của bản thân ông ấy; chú của tôi cũng muốn như vậy. Mẹ của tôi cũng muốn tôi là hình ảnh của người chồng thuỷ thủ của bà, như một điển hình toàn hảo cho tôi noi theo. Anh của tôi nghĩ tôi nên giống như anh ấy, một vận động viên tài ba.
“Còn các thầy giáo của tôi cũng vậy, một tiến sĩ triết học, một giáo sư âm nhạc, một nhà luận lý học, họ đều nhất quyết và ai cũng muốn tôi hoàn toàn là phản ánh bộ mặt của bản thân họ trong gương soi.
“Do đó, tôi tới nơi này. Ở đây, tôi thấy mình tỉnh táo hơn. Ít ra, tôi đang có thể là chính tôi.”
Ngang đó, đột nhiên hắn quay sang tôi và nói: “Nhưng nói cho tôi biết, có phải anh cũng bị đưa tới đây bởi giáo dục và tham vấn viên giỏi?”
Tôi trả lời: “Không, tôi chỉ là khách tới thăm.”
Nghe vậy, hắn trả lời: “Ồ, anh là một trong những kẻ sống trong viện tâm thần, nhưng ở phía bên kia tường thành.”