Đăng bởi ĐD vào 11/12/2024 21:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/12/2024 10:28
I am the lover’s eyes, and the spirit’s wine, and the heart’s nourishment.
I am a rose.
My heart opens at dawn and the virgin kisses me and places me upon her breast.
I am the house of true fortune, and the origin of pleasure, and the beginning of peace and tranquillity.
I am the gentle smile upon his lips of beauty.
When youth overtakes me he forgets his toil,
And his whole life becomes reality of sweet dreams.
I am the poet’s elation,
And the artist’s revelation,
And the musician’s inspiration.
I am a sacred shrine in the heart of a child, adored by a merciful mother.
I appear to a heart’s cry; I shun a demand;
My fullness pursues the heart’s desire;
It shuns the empty claim of the voice.
I appeared to Adam through Eve
And exile was his lot;
Yet I revealed myself to Solomon, and he drew wisdom from my presence.
I smiled at Helena and she destroyed Tarwada;
Yet I crowned Cleopatra and peace dominated the Valley of the Nile.
I am like the ages – building today and destroying tomorrow;
I am like a god, who creates and ruins;
I am sweeter than a violet’s sigh;
I am more violent than a raging tempest.
Gifts alone do not entice me;
Parting does not discourage me;
Poverty does not chase me;
Jealousy does not prove my awareness;
Madness does not evidence my presence.
Oh seekers, I am Truth, beseeching Truth;
And your Truth in seeking and receiving
And protecting me shall determine my behaviour.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ĐD ngày 11/12/2024 10:27
Ta là con mắt người yêu,
và rượu linh hồn
và của nuôi tâm hồn.
Ta là đoá hoa hồng,
sáng tinh sương ta mở lòng ra,
nàng trinh nữ bình minh
nhẹ hái và hôn ta,
và đặt ta lên bộ ngực thanh tân ấy.
Ta là ngôi nhà hạnh phúc
chứa đựng Của cải chân chính,
là cội nguồn của hân hoan và
khởi nguyên của bình an tĩnh lặng.
Ta là nụ cười dịu dàng
trên đôi môi thiếu nữ.
Chàng trai ấy khi trông thấy ta
sẽ quên đi mọi bơ phờ lao nhọc,
và trọn cuộc đời trở nên khán đài
của những giấc mơ dịu ngọt.
Thi sĩ vì ta thăng hoa,
Hoạ sĩ nhờ ta mặc khải,
Nhạc sĩ qua ta có niềm cảm hứng.
Ta là đền thờ thiêng liêng
trong trái tim của đứa con
được người mẹ nhân từ âu yếm.
Ta xuất hiện
vì tiếng thương khóc của trái tim;
ta xa lánh mọi điều đòi hỏi;
toàn mãn của ta sóng đôi với
khao khát của tâm hồn,
và ta lãng tránh yêu sách trống rỗng
của ngôn ngữ loài người.
Ta xuất hiện cho Adam qua Eva
và lưu đày là số phận của chàng.
Song ta bộc lộ mình ra cho Solomon,
và từ sự có mặt của ta
quân vương ấy rút ra minh triết.
Ta mỉm cười với nàng Helena
và tiêu diệt thành Troy;
Ta tấn phong Cleopatra
và hoà bình ngự trị Thung lũng sông Nile.
Ta hiện hữu như Định mệnh;
Hôm nay ta dựng lên
ngày mai ta triệt hạ.
Ta y hệt thần linh
tạo thành và huỷ hoại;
ta dịu dàng
hơn tiếng thở của loài hoa tím;
ta dữ dằn
hơn bão tố đang cuồng nộ.
Chỉ quà tặng thôi không cám dỗ nổi ta,
chia ly chẳng làm ngã lòng ta;
nghèo khó không xua nổi ta;
ghen tương chẳng chứng minh được
sự nhận biết ta;
rồ dại không làm chứng cớ
cho hiện hữu của ta.
Hỡi những kẻ tìm kiếm,
ta là Chân lý,
Chân lý đang khẩn cầu;
và Chân lý của các người,
trong tìm kiếm, tiếp nhận và bảo vệ ta,
sẽ quyết định ta ra thế nào trên đường đi chốn ở.