“Мои слова, я думаю, умрут...”

Мои слова, я думаю, умрут,
и время улыбнется, торжествуя,
сопроводив мой безотрадный труд
в соседнюю природу неживую.
В былом, в грядущем, в тайнах бытия,
в пространстве том, где рыщут
астронавты,
в морях бескрайних – в целом мире я
не вижу для себя уж лестной правды.
Поэта долг – пытаться единить
края разрыва меж душой и телом.
Талант – игла. И только голос – нить.
И только смерть всему шитью – пределом.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Tử Huyến

Những lời của ta, ta nghĩ, rồi sẽ chết,
và thời gian sẽ đắc thắng mỉm cười,
đưa công trình của ta bao khó nhọc
về cõi hư vô ở cạnh cõi người.

Trong dĩ vãng, trong tương lai, trong bí ẩn sinh tồn,
trong không gian các nhà thiên văn đào bới,
trong biển cả mênh mông - trong vũ trụ khôn cùng
ta không thấy chân lí nào an ủi.

Trách nhiệm của nhà thơ là gắng sức
nối liền khoảng cách giữa thể xác với tâm hồn.
Tài năng là kim. Tiếng ca là sợi chỉ.
Và chỉ riêng cái chết mới chấm dứt công trình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản bài thơ bằng tiếng Nga

Мои слова, я думаю, умрут...
Мои слова, я думаю, умрут,
и время улыбнется, торжествуя,
сопроводив мой безотрадный труд
в соседнюю природу неживую.
В былом, в грядущем, в тайнах бытия,
в пространстве том, где рыщут
астронавты,
в морях бескрайних – в целом мире я
не вижу для себя уж лестной правды.
Поэта долг – пытаться единить
края разрыва меж душой и телом.
Талант – игла. И только голос – нить.
И только смерть всему шитью – пределом.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời