Thơ » Nga » Joseph Brodsky
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 20/10/2007 16:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 30/04/2019 07:45
О, как ты пуст и нем!
В осенней полумгле
сколь призрачно царит прозрачность сада,
Где листья приближаются к земле
великим тяготением распада.
О, как ты нем!
Ужель твоя судьба
в моей судьбе угадывает вызов,
и гул плодов, покинувших тебя,
как гул колоколов, тебе не близок?
Великий сад!
Даруй моим словам
стволов круженье, истины круженье,
где я бреду к изогнутым ветвям
в паденье листьев, в сумрак вожделенья.
О, как дожить
до будущей весны
твоим стволам, душе моей печальной,
когда плоды твои унесены,
и только пустота твоя реальна.
Нет, уезжать!
Пускай когда-нибудь
меня влекут громадные вагоны.
Мой дольний путь и твой высокий путь --
теперь они тождественно огромны.
Прощай, мой сад!
Надолго ль?.. Навсегда.
Храни в себе молчание рассвета,
великий сад, роняющий года
на горькую идиллию поэта.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 21/10/2007 16:22
Im lặng sa mạc.
Trong bóng tối mùa thu
bao trùm sự trong suốt huyền ảo của khu vườn,
những chiếc lá nặng trĩu khát khao tìm về cõi chết
và chầm chậm cúi mình xuống đất.
Im lặng.
Số phận ngươi sẽ nghe chăng
tiếng thách đố âm ỉ trong số phận ta,
và hồi chuông báo tử của cây trái đang bỏ ngươi đi
hỏi nó có xa lạ như chính tiếng chuông?
Khu vườn không biên giới.
Hãy thổi vào những lời ta nói sự
quay cuồng của những thân cây trốc rễ và của chân lý,
nơi ta thả bước trôi về những cành cây uốn cong
giữa những chiếc lá rơi và đêm phục sinh.
Làm sao cây cối mệt mỏi của ngươi
và tâm hồn tắt nến của ta
có thể sống được đến mùa xuân năm tới
trong khi cây trái của ngươi đang mất dần
và chỉ nỗi trống vắng của ngươi mới có thực?
Chạy trốn, chạy trốn về nơi kia
trong không gian bất định
về nơi những toa tàu khủng khiếp sẽ đưa ta đến.
Con đường ta đi trên mặt đất và con đường ngươi
đi về hướng mặt trời xa chập vào nhau.
Vĩnh biệt, khu vườn của ta.
Vĩnh biệt muôn đời.
Hãy giữ trong ngươi sự im lặng của bình minh,
hỡi con người vẫn thong thả vặt lá những năm tháng
trên những vần điền viên cay đắng của nhà thơ.