Thơ » Nga » Joseph Brodsky
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 07/03/2008 12:09
Я дважды пробуждался этой ночью
и брел к окну, и фонари в окне,
обрывок фразы, сказанной во сне,
сводя на нет, подобно многоточью,
не приносили утешенья мне.
Ты снилась мне беременной, и вот,
проживши столько лет с тобой в разлуке,
я чувствовал вину свою, и руки,
ощупывая с радостью живот,
на практике нашаривали брюки
и выключатель. И бредя к окну,
я знал, что оставлял тебя одну
там, в темноте, во сне, где терпеливо
ждала ты, и не ставила в вину,
когда я возвращался, перерыва
умышленного. Ибо в темноте —
там длится то, что сорвалось при свете.
Мы там женаты, венчаны, мы те
двуспинные чудовища, и дети
лишь оправданье нашей наготе.
В какую-нибудь будущую ночь
ты вновь придешь усталая, худая,
и я увижу сына или дочь,
еще никак не названных,— тогда я
не дернусь к выключателю и прочь
руки не протяну уже, не вправе
оставить вас в том царствии теней,
безмолвных, перед изгородью дней,
впадающих в зависимость от яви,
с моей недосягаемостью в ней.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 07/03/2008 12:09
Anh đôi lần tỉnh giấc đêm nay
mò ô cửa, tìm ánh đèn say ngoài phố.
Dòng ý nghĩ bị ngắt chừng dang dở,
dấu ba chấm chia đoạn giấc mơ…
sự thức tỉnh không khuây khỏa bao giờ...
Anh đã mơ em mang thai lặng lẽ
Từng ấy năm tuổi trẻ bên nhau
mà xa cách bởi anh chìm trong mộng ảo.
Đêm nay, anh thấy mình tội lỗi
nên chỉ muốn sờ nắn bụng em thôi.
Nhưng lạ thay, anh sờ mò công tắc điện
tìm ánh sáng hiển hiện khung cửa đêm
bỏ lại em âm thầm trong tối nghẹn,
cõi mơ đen em kiên nhẫn đợi chờ.
Em không giận khi anh trở lại giấc mơ,
bởi bóng đêm không bao giờ gián đoạn
bên cạnh cùng ánh sáng ngoài sân.
Nơi tối đen ta cùng nhau cưới hỏi
rồi trần truồng không mỏi mệt, say sưa
sinh linh con là biện minh điểm tựa
cho đêm nồng thú vật đôi ta.
Một mai kia cũng tại bóng đêm đây
em bước đến với thân xác khô gầy
với đứa con yêu thương. Khi ấy
anh sẽ không tìm công tắc điện đâu,
bởi anh không có quyền xa lánh đêm sâu
nơi mẹ con em luôn ngóng đầu im lặng
Mặc ngoài kia là tháng năm ánh sáng.
Gửi bởi hoanghannom ngày 15/04/2024 20:48
Đêm nay anh tỉnh dậy hai lần, bước đến bên cửa sổ
và những ngọn đèn đường cháy dọc dưới phố
như dấu chấm lửng, xoá đi câu đang nói dở trong mơ,
chẳng mang lại cho anh sự an ủi.
Anh mơ thấy em đang mang thai.
Sống xa em bấy nhiêu năm, anh thấy mình có lỗi,
và bàn tay mừng vui anh ngỡ xoa lên bụng,
thật ra đang tìm quần và công tắc điện.
Trong khi lần bước đến bên cửa sổ,
anh biết rằng anh đang để em lại một mình
ở nơi đó, trong bóng tối,giữa giấc mơ,
nơi em kiên nhẫn chờ; và khi anh trở lại,
em không trách anh đã cố tình bỏ em đi.
Bởi vì ở đó, trong bóng tối, vẫn tiếp tục diễn ra
điều trong ánh ngày đã bị đứt đoạn.
Nơi ấy anh và em đã làm lễ cưới,
là vợ chồng, con quái vật hai lưng,
và con cái là minh chứng sự loã thể của chúng mình.
Rồi một đêm nào đó mai đây
em lại sẽ đến, mệt mỏi, yếu gầy.
Và anh sẽ được gặp con trai hay con gái
còn chưa kịp đặt tên, - và lúc ấy
anh sẽ không vươn tay ra, không đứng dậy bật đèn.
Vì anh sẽ không có quyền để lại mẹ con em
trong vương quốc của bóng tối câm lặng,
trước hàng rào của ban ngày bị lệ thuộc vào thực tại,
với sự không thể với tới được của anh ở nơi đó.