Thơ » Anh » John Keats
Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2008 07:57
Bright star, would I were steadfast as thou art! -
Not in lone splendour hung aloft the night,
And watching, with eternal lids apart,
Like Nature's patient sleepless Eremite,
The moving waters at their priestlike task
Of pure ablution round earth's human shores,
Or gazing on the new soft fallen mask
Of snow upon the mountains and the moors -
No -yet still steadfast, still unchangeable,
Pillowed upon my fair love's ripening breast,
To feel for ever its soft fall and swell,
Awake for ever in a sweet unrest,
Still, still to hear her tender-taken breath,
And so live ever - or else swoon to death.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/03/2008 07:57
Hỡi sao sáng! Ta có vững như ngươi không nhỉ?
Không một mình treo cao rực rỡ trong đêm,
Và dõi theo, với đôi mắt nghìn năm
Như ẩn sĩ của Thiên Nhiên, thao thức.
Nước chuyển động, như thầy tu, ra sức,
Rửa tội cho những bờ đất nhân gian
Hoặc ngắm xem chiếc mặt nạ mới, nhẹ nhàng
Của tuyết, rơi trên bãi lầy, trên núi.
Không!- Vẫn cứ vững, vẫn không thay đổi
Đầu gối lên trên ngực đẹp thương yêu
Để cảm nghe sự hồi hộp muôn đời
Và thức mãi trong hoàng hôn êm ái,
Lặng, lặng yên để nghe nàng thở nhẹ,
Cứ thể sống hoài- hay lịm xuống chết luôn.
Gửi bởi hảo liễu ngày 06/12/2015 19:50
Ngôi sao sáng! Có phải tôi không dao động như em
Không cô độc từ đỉnh cao rực chiếu
Đang canh chừng bầu trời đêm vĩnh cửu
Như ẩn sĩ thiên nhiên chưa chợp mắt bao giờ
Như giọt nước trong lành rửa tội ban sơ
Gội tinh khiết thế giới người xa thẳm
Buông mạng che để ánh nhìn dịu đắm
Trên tuyết phủ núi cao, trên những cánh đồng hoang
Vẫn giữ nguyên trong tâm thế vững vàng
Gối lên ngực người yêu trắng trong đầy đặn
Cho cảm giác mãi êm đềm sâu lắng
Luôn đánh thức tim ta nỗi rung động ngọt ngào
Nghe hơi thở của nàng âu yếm cả vì sao
Để sống mãi hoặc ngất ngây lịm chết