Autumn thoughts

Gone hath the Spring, with all its flowers,
And gone the Summer's pomp and show,
And Autumn, in his leafless bowers,
Is waiting for the Winter's snow.

I said to Earth, so cold and gray,
"An emblem of myself thou art."
"Not so," the Earth did seem to say,
"For Spring shall warm my frozen heart."

I soothe my wintry sleep with dreams
Of warmer sun and softer rain,
And wait to hear the sound of streams
And songs of merry birds again.

But thou, from whom the Spring hath gone,
For whom the flowers no longer blow,
Who standest blighted and forlorn,
Like Autumn waiting for the snow;

No hope is thine of sunnier hours,
Thy Winter shall no more depart;
No Spring revive thy wasted flowers,
Nor Summer warm thy frozen heart.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Châu

Hoa đã tàn theo với dáng xuân
Hè bao tráng lệ cũng phai dần
Và thu dây mấy cành trơ lá
Đương đợi đông sang tuyết trắng ngần

Tôi bảo: "Đất ơi! Ngươi xám lạnh
Như ta hồn lạnh xám đêm đông"
"Nhưng không, đất muốn cùng tôi nhủ
Xuân tới lòng ta hết lạnh đồng"

Trời ấm mưa hiền dịu ánh tơ
Đắm hồn ta lạnh những đêm mơ
Hồn ta, tiếng suối lưng đèo ấy
Và tiếng chim ca vẫn đợi chờ

Còn ngươi xuân tuổi đã qua rồi
Hoa chẳng bao giờ lại nở tươi
Ngươi đứng cô đơn và thất vọng
Như mùa thu đợi tuyết trầm rơi

Tươi sáng ngươi đừng tưởng vọng chi
Lòng ngươi đông ngự lại không đi
Xuân không nhuộm lại lòng hoa héo
Và hạ lòng ngươi chẳng ấm gì


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Mr.Q

Xuân nhuốm điêu tàn, ảm đạm hoa
Hạ bao lộng lẫy, phút phôi pha
Khi mùa thu ấy trơ cành lá
Phủ khắp trời đông tuyết la đà.

Xám lạnh đất kia, tôi nhủ cùng
“Chúng ta băng giá hồn tinh không.”
“Chẳng phải!”, đất kia thầm đáp lại
“Ấm mùa xuân, ta ấm cõi lòng.”

Mơ lành xoa dịu giấc ngủ đông
Mưa êm, trời lại hửng nắng hồng
Giai điệu suối êm chờ nghe tiếng
Thêm khúc chim ca háo hức cùng.

Phần ngươi xuân sắc đã qua đi
Úa héo muôn hoa chẳng vương gì
Thu buồn lẳng lặng chờ đông đến
Cô đơn, tang tóc biệt phân ly

Những giờ sáng ửng tàn hy vọng
Đông mãi mãi buồn ngự thinh không
Xuân mất  chẳng hoa hồi sinh lại
Hạ đi tâm đã giá băng lòng.

Ung dung đàm tiếu, định phong ba,
Nâng chén lưu linh, chấn sơn hà.
Ngửa tay tạo hoá phân trời đất,
Một ý thanh lương, ta với ta.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời