Đăng bởi hongha83 vào 11/12/2017 16:14
Es wurde still um ihn,
als wäre er verschollen,
ein hohes Wolken ziehn,
ein fernes Donnergrollen.
Das Haus ist abgetragen,
die Farne wuchern dicht
und ab und zu ein Fragen
dort aber sucht mich nicht.
Könnt mich dort nicht finden,
stellt eure Suche ein,
ich werd mich euch entwinden
und wie ein Windhauch sein.
Vielleicht im leisen Ticken
im Stundenschlag der Uhr
im Lächeln, einem Nicken,
seid ihr mir auf der Spur.
Wohin bin ich entschwunden?
Ich bin dort wo ihr seidm
in euren schönsten Stunden
in eurem grössten Leid.
Darum sucht ihr vergebens,
am altgewohnten Ort,
sucht nach dem Sinn des Lebens,
denn dahin zog ich fort.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/12/2017 16:14
Quanh anh giờ vắng lặng
Ngỡ anh khuất rồi chăng?
Mây ùn lên sắc trắng
Sấm xa vang nghìn trùng...
Ngôi nhà xưa lở nát
Cỏ ngập lối đi về
Ai hỏi người năm trước
Chỉ nghe im bốn bề
Tôi đâu còn đây nữa!
Nhà tôi dọn lâu rồi
Xin bạn đừng hỏi nữa
Chỉ nghe lời gió thôi...
Mà tôi đâu có trốn?
Vẫn bên bạn đó thôi
Những phút giờ tươi sáng
Cũng như khi đau đời...
Hẳn trong đêm vắng lặng
Nghe chuông ngân điểm giờ
Tôi mỉm cười cùng bạn
Bạn gặp tôi, bất ngờ...
Hỏi làm chi vô ích
Nơi đã cũ xưa rồi!
Tôi đương tìm tới đích
Nơi trọn nghĩa cuộc đời...