Đăng bởi hongha83 vào 19/01/2012 00:46
Goldener Mond an weißen Wolkenfasern,
Der du Welt zu hellen Klagen stimmst!
Tiere schreien auf aus ihren Schlafen.
Zug in anderes Dasein schwimmt.
Muß ich wieder denken jener
Auf den Bänken oder unterm Tor --
Weih ich Ihnen diese nächtige Träne,
Treten sie auf Strahlenbrücken vor.
Ach, durch euch schon längst hindurchgegangen
Stadt, Gebirg und Wald!
Nehme jetzt im kühlen Flusse
Letzten Aufenthalt.
Könnt ich jene fernen Hügel fassen,
Wenn Nacht drosselt Zwinkerlampen aus,
Mich zu jener Insel glänzend schweben lassen,
Wo du bist zu Haus!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/01/2012 00:46
Trăng vàng, mây trắng tơ vương
Làm em lại ngỡ ngày bừng sáng lên
Chim kêu giấc ngủ bình yên
Tàu bơi hun hút tới miền xa xanh
Làm anh giây phút nghĩ quanh
Cổng thành xưa... những ghế dành hai ta
Trời đêm rơi lệ nhạt nhoà
Làm trăng rọi, tưởng hoá ra nhịp cầu
Hỡi ngàn đôi lứa yêu nhau
Núi xưa, thành cũ, rừng sâu đã từng
Còn tôi đây, chặng sau cùng
Dừng bên sông lạnh, ngập ngừng bước chân
Đồi xa chốc hoá nên gần
Bởi vì đêm có trăng ngần rọi soi
Bồng bềnh đảo nhỏ nhẹ trôi
Ấy là tôi... ước về nơi có nàng