Đăng bởi hongha83 vào 11/12/2017 08:54
Wenn der Frühling läßt empor
Hoch den Himmel steigen,
Summt es in uns wie ein Chor
Nach des Winters Schweigen:
Friede, Friede sei auf Erden!
Menschen wollen Menschen werden.
0 du dunkler Chor, der summt
In uns ist ein Ahnen:
Sie, die glaubten wir verstummt,
Melden sich und mahnen:
Menschen sollen Menschen werden!
Friede, Friede sei auf Erden.
Und es ist ein solcher Schrei,
Daß die Berge beben,
Eine Flammenwüstenei,
Meere sich erheben,
Wenn nicht Friede wird auf Erden,
Was soll aus uns allen werden?
Ihr, gezeichnet von dem Leid
Derer, die gefallen,
Und ihr, die ihr jung noch seid,
Laßt den Ruf erschallen:
Friede, Friede sei auf Erden!
Menschen laßt uns Menschen werden!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/12/2017 08:54
Khi mùa xuân bừng dậy
Vút lên trời cao xanh
Hoà ca, tim lửa cháy
Sau mùa xuân lặng thinh:
Hoà bình cho trái đất lành
Cho con người được là mình từ đây!
Khúc ca xưa im ắng
Đã dự cảm niềm tin
Chúng ngỡ ta câm lặng
Giờ lên tiếng nhắc mình:
Hoà bình cho trái đất lành
Cho con người được là mình từ đây!
Đã bừng lên tiếng gọi
Rung cả núi non xanh
Lửa reo, hồng phấp phới
Biển trào, sóng cuốn nhanh:
Hoà bình cho trái đất lành
Cho con người được là mình từ đây!
Biết bao người ngã xuống
Vì nỗi khổ, niềm đau
Hỡi bạn đời trong trắng
Hãy hát lên cùng nhau:
Hoà bình cho trái đất lành
Cho con người được là mình từ đây!