Thơ » Pháp » Joachim du Bellay
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,
Ou comme cestuy la qui conquit la toison,
Et puis est retourné, plein d'usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son aage !
Quand revoiray-je, helas, de mon petit village
Fumer la cheminee, et en quelle saison,
Revoiray-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m'est une province, et beaucoup d'avantage ?
Plus me plaist le sejour qu'on basty mes ayeux,
Que des palais Romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur me plaist l'ardoise fine :
Plus mon Loyre Gaulois, que le Tybre Latin,
Plus mon petit Lyré, que le mont Palatin,
Et plus que l'air marin la doulceur Angevine.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/05/2008 19:24
Sướng thay người như Ulysse từng chu du
Hay kẻ giành Lông cừu vàng thần thánh
Rồi trở về quê khôn ngoan lịch lãm
Sống giữa người thân cho đến trọn đời
Tôi bao giờ mới thấy lại, than ôi
Khói bếp bay trên làng tôi nhỏ bé
Và thấy lại vườn nhà tôi thân thiết
Đối với tôi là cả một miền quê?
Tôi yêu ngôi nhà tổ tiên tôi xây dựng
Hơn bất cứ một lâu đài nào khác
Yêu đá đen hơn đá quý hoa vân
Yêu sông Loire xứ Gaule hơn sông Tybre Latin
Yêu núi nhỏ Liré hơn rặng núi Palatin
Yêu gió mát vùng Angevine hơn gió biển thổi về