Thơ » Pháp » Joachim du Bellay
Las où est maintenant ce mespris de Fortune
Où est ce coeur vainqueur de toute adversité,
Cest honneste desir de l'immortalité,
Et ceste honneste flamme au peuple non commune ?
Où sont ces doulx plaisir, qu'au soir soubs la nuict brun
Les Muses me donnoient, alors qu'en liberté
Dessus le verd tapy d'un rivage esquarté
Je les menois danser aux rayons de la Lune ?
Maintenant la Fortune est maistresse de moy,
Et mon coeur qui souloit estre maistre de soy,
Est serf de mille maux et regrets qui m'ennuyent.
De la postérité je n'ay plus de souci,
Ceste divine ardeur, je ne l'ay plus aussi,
Et les Muses de moy, comme estranges, s'enfuyent.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/05/2008 18:58
Có 1 người thích
Than ôi! Giờ đây còn đâu chí hiên ngang dám khinh thần Tử mệnh?
Còn đâu tấm can tràng chiến thắng mọi gian nan
Còn đâu ý muốn cao cả trở thành bất diệt
Và còn đâu niềm nhiệt tình cao cả khác thường?
Còn đâu những thú vui êm đềm mà giữa cảnh đêm nâu
Các vị thần Nghệ thuật đã ban cho ta trong khi tự do thoải mái
Trên bãi cỏ xanh, bên bờ hẻo lánh
Ta dìu dắt họ nhảy múa dưới ánh trăng trong?
Giờ đây thần Tử mệnh đã làm chủ ta
Và tâm trí ta trước kia những hăm hở giữ phần chủ động
Thì nay đã lệ thuộc vào trăm ngàn điều đau khổ và luyến tiếc giày vò
Ta không còn dám bận tâm gì về hậu thế
Nỗi lòng hăng hái thiêng liêng ta cũng không còn có
Và những Thi thần, hững hờ như khách qua đường, đang vội vàng xa lánh ta
Gửi bởi hongha83 ngày 09/05/2008 19:06
Las où est maintenant ce mespris de Fortune
Où est ce coeur vainqueur de toute adversité,
Cest honneste desir de l'immortalité,
Et ceste honneste flamme au peuple non commune ?
Où sont ces doulx plaisir, qu'au soir soubs la nuict brun
Les Muses me donnoient, alors qu'en liberté
Dessus le verd tapy d'un rivage esquarté
Je les menois danser aux rayons de la Lune ?
Maintenant la Fortune est maistresse de moy,
Et mon coeur qui souloit estre maistre de soy,
Est serf de mille maux et regrets qui m'ennuyent.
De la postérité je n'ay plus de souci,
Ceste divine ardeur, je ne l'ay plus aussi,
Et les Muses de moy, comme estranges, s'enfuyent.