Thơ » Triều Tiên » Jo Gi-cheon » Bạch Đầu Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 14/06/2008 05:12
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Hỡi ba mươi triệu đồng bào!
Hôm nay tôi cần nói!
Xưa đồn rằng, trên giếng trời đỉnh núi
Sóng vờn cao, cao tới trời xanh
Do hổ trắng cười, nước cuộn trào dâng
Để sóng biếc cứu những trái tim sống lại
Đã nhiều năm tim héo khô cằn cỗi
Vì cuồng phong thiêu cháy núi sông
Dãy núi kia rêu phủ nghìn năm
Nay lấy làm nghiên mực
Ngọn bút cùn mài sắc
như lưỡi lê giết giặc thép rờn xanh
Tôi
nhà thơ bình thường của đất nước Triều Tiên
Cần phải nói, hôm nay ngày giải phóng!
Vách đá trắng từng hàng tuyết đọng
Núi điệp trùng, sừng sững đội mây
Giếng trời xưa có tiên nữ lượn bay
Đỉnh núi ấy, mây leo không tới ngọn
Tôi bơi lại con thuyền dĩ vãng
Ngược dòng lịch sử, bước thời gian...
Ngày ấy qua rồi, bao tháng năm
Núi cao chuyển động dưới bàn chân
Những người du kích lòng căm hận
Châm ngọn lửa thiêng cứu nước non!
Họ, những con người của chính nghĩa
Từ bắc phương, đem ngọn lửa hồi sinh
Cho đất nước đây đang chìm trong chết chóc, điêu linh
Đường giải phóng đã thênh thang mở rộng
Qua sông Đồ Môn nước trời lồng lộng
Qua núi Bạch Đầu mây gối muôn trùng
Qua bao rừng núi trải mênh mông
Về tới nước Triều Tiên dân chủ
Khe Trường Bạch còn lưu vết cũ
Chiến công oanh liệt nơi đây!
Chân vững vàng, tôi leo tới đỉnh núi mờ mây
Tận tình đếm núi sông ba nghìn dặm
Như đếm những nét trong lòng tay hằn đậm
Hỡi đất nước ông cha ta
năm nghìn năm huyết thống
Bị cắt chia dưới lưỡi gươm giặc Nhật hung tàn
Khi thân Người, xương thịt nát tan
Bao dòng máu căm hờn vẫn chảy?
Khi bên máy chém, vận mệnh Người u tối
Trên đường đêm lặn lội bao người
Tới núi Bạch Đầu, rừng không ánh mặt trời
Nằm thao thức bao đêm trên đám cỏ
Qua cõi chết, như bước qua ngưỡng cửa
Họ là ai?
Hỡi núi của ông cha
Trên mảnh đất giải phóng này
Ai, vì nhân dân chiến đấu xông pha?
Ai, dũng cảm đứng trên hàng đầu tranh đấu?
Hượm, đừng lên tiếng vội!
Hổ trên núi cao
Hổ núi Bạch Đầu đã tới
Trườn đôi chân
Mắt nhìn thẳng trời nam:
"À uôm, à uôm!"
Tiếng gầm chuyển động không gian
Hoa vuốt nhọn, như muốn xé tan muôn vật
"À uôm, à uôm!"
Còn lại đây vách đá đứng chênh vênh
Gió núi chườm lên những búi rêu xanh
Như thấp thoáng bóng hùm vươn đâu đấy
Hãy lắng nghe
Âm thanh còn vang dậy?
Hãy lắng nghe
Tiếng gầm sập núi, đổ cây?
Núi đá ơi!
Ta biết được sao đây
Phải chăng đó...
Ồ!Chính nơi đây đỉnh núi
Có đội du kích ngày đêm cảnh giới
Ở nơi đây biết có bao người
Giơ vũ khí thề, lòng yêu nước sục sôi
Cùng dũng sĩ Liên Xô, rúc vang kèn giải phóng
Ôi! Ngọn núi không tên của Trường Bạch sơn cao lộng!
Như rễ sâu mọc giữa lòng ta!
Lần chiến tích xưa trên dãy núi nguy nga
Tôi chắp nhặt từng ý thơ đứt nối
Vẽ lên những anh hùng núi Bạch Đầu sáng chói
Hôm nay đây
Hỡi ba mươi triệu đồng bào!
Mặc dầu tôi giọng có thấp hay cao
Căng lồng ngực, tôi tận tình kể lại