Thơ » Triều Tiên » Jo Gi-cheon » Bạch Đầu Sơn » Chương I
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Rồi tiếp luôn...
Trong khe núi Hưng Sơn
Tiếng tạc đạn, tiếng súng trường, súng liên thanh giòn giã
Át tiếng hét của bọn giặc lùn khiếp sợ
Vách đá bỗng chuyển mình
Sập xuống ào ào...cả dãy núi rung rinh
Đá giội tới, lồng lên, đầy khe xô giặc
"Muôn năm! Muôn năm!" tiếng reo hò dậy đất
Trong khe sâu áo trắng nổi như mây
Từ trên cao, dũng sĩ ta băng tới như bay
Khắp rừng núi, tiếng xung phong vang dội
Trời đất ngả nghiêng
tiếng hò:
"Giết! Giết!"
Lưỡi lê loè trên tuyết
Như sao băng, như chớp giật, rạch từng mây
"Các đồng chí!
Không để quân thù thoát khỏi nơi đây!"
Mệnh lệnh bắt đầu
Trận đánh tung thâm quyết liệt!