Nhưng trên tuyết
Dấu chân vẫn hằn rõ vết...
Những dấu chân đậm nét phong sương
Nhưng ở dây, không vương bóng u buồn!
Đêm qua, có đoàn người áo trắng
Chân mang hài tuyết - hài muôn dặm
Đã từ đây nhằm hướng bắc ra đi...
Hàng mấy trăm người tiến bước thầm thì
Chỉ để lại dấu chân một dãy
Mấy chục tên giặc lùn sợ hãi
Nối nhau đi mò mẫm dấu chân
Bốn phía mênh mông, tuyết phủ đến chân rừng
Chúng định châm ngòi "vây ráp"
Chạy hàng đầu, hai con chó giặc
Bước theo sau, một tên hai mắt đeo gương
Nối tiếp theo, một rừng súng phơi sương
"Hừ, sao chỉ thấy dấu chân một vết?
Những đứa kia chúng bay đâu hết?"
Tên đi đầu ngơ ngác cằn nhằn
Bốn bề im lặng...
"Chúng có tài xuất quỷ nhập thần chăng?"
Tên đứng bên chưa kịp hé răng
Súng bỗng nổ
"Pằng"
       vang tiếng dội!
Tiếng vọng hang sâu, tiếng dồn vách núi
Tên đeo kính gập người
Như vái dài trời xanh...!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)