Đăng bởi hongha83 vào 14/06/2008 02:48
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Họ, ba người
Cha và hai con...
Trong đường phố
Cuộc chiến đấu biến đêm thành biển lửa
Xe thiết giáp
Rú động cơ gầm nổ
Xé trời đêm từng mảnh tan tành
Họ, ba người
Vượt chiến lũy
lao nhanh
Họ, ba người
Cha và anh cả
Là đội viên tự vệ ngõ này
Nhà họ một gian, cháy trụi sáng nay
Người mẹ chết vùi trong đống lửa
Đứa con nhỏ nay đành theo bố
Khói và lửa trùm lên thành phố
Nhà ngổn ngang, gạch ngói đầy đường
Lại còn khẩu súng liên thanh
Lồng lộn chặn đường họ tiến
Kề tựa sau lưng là biển
Quân thù phía trước reo cười
Bị bao vây
không chỉ họ, ba người!
"Quân thù chết
Chúng ta sẽ sống
Giờ phút này không suy tính nào hơn"
Cha vừa nói chưa xong
Người con đã xông lên phía trước
"Con đi!"
Tiếng anh chưa dứt
Bóng anh chìm trong lớp khói mù
Khắp phố rền vang tiếng gọi của người cha
"Cảnh Tích!..."
Súng liên thanh lại gào lên không dứt...
Thời gian trôi chậm chạp từng giây
Đè nặng ngực cha những phút này!
"Cảnh Tích!..."
Tiếng cha hoà gió vang bay!
Cha đứng lặng ngắm nhìn con nhỏ
"Hãy gắng lên đi lọt, con nghe!
Tới nhà chú Thuận Bảo bên kia
Con nhớ lấy, đừng sa vào tay giặc"
Nói rồi tay cha cầm ngọn mác
Không ngại ngần nhằm phía trước xông lên...
Phải dành lại khẩu súng của con!
Thoáng ý nghĩ...
Bóng cha vươn dài lên phía trước
Tay run rảy, ôm xác con nằm sóng sượt...
Ồ, người con còn ấm máu mẹ cha!
Vèo...tiếng đạn bay qua...
Thời gian lại lặng đi giây phút
Chỉ còn tiếng liên thanh gầm rít
"Cha, ơi cha!"
Em nhỏ bật lên tiếng thét
Bóng đêm như sợ sệt lùi xa
Nhưng em đây, vẫn đứng trơ trơ
Trong mưa đạn không hề lảng tránh
Khi chim ưng đã rộng giương đôi cánh
Bay lên cao thoả tính vẫy vùng
Sức nào ngăn nổi chim ưng
Bắt chim náu cánh trong lòng tổ êm!
Trong mưa đạn, xông lên phía trước
À, dũng cảm thay, em bé Triều Tiên
Nhỏ người, nhưng sức vô biên
Cha anh ngã xuống, mở đường cho em!
Trong bóng tối, còn vương khói lửa
Súng liên thanh vẫn nổ từng tràng
Chợt đâu bị cắt đứt ngang...
Tiếp sau một tiếng súng trường vang xa
Một khắc trôi qua...
Đội tự vệ rút ra ngoài thành phố
Trên đường đi gặp thêm em nhỏ
Cụt một tay chạy bộ theo sau
Vai mang súng Mỹ vượt đầu
Em vừa nhìn thấy đoàn quân, khóc òa
Nghẹn ngào kêu gọi anh, cha...
Tiếng em vang khắp bốn bề núi non
Rừng tre san sát bên đường
Ngả nghiêng như cũng oán hờn, xót xa...
Bỗng từ phía nhà ga dội tới
Bao lời hô trong lửa chói lòa:
"Muôn năm đất nước Cộng hòa!"